Ngay lúc đó, như để chế diễu ước mơ viển vông của Chép com, một con
chim lòng trắng kẻ sọc xám, từ giữa lưng trời bất thần đâm bổ xuống mặt ao
theo chiều thẳng đứng. Tiếng một chị Mại bầu kêu thét lên:
- Cứu tôi với..ới i i …!
Đang từ mặt ao tiếng kêu thét vụt chới với giữa lưng trời. Chép còm nhìn
lên thấy chị Mại bầu vùng vẫy tuyệt vọng giữa cái mỏ dài nhọn hoắt của
con chim trắng vằn xám. Nó quắp chị ngang lưng, bay vút lên ngọn tre.
Những cảnh tượng như vậy diễn ra ngày càng nhiều ngay trước mắt chú.
Nó giống như một thứ mật cá bị vỡ ra, pha đắng dần những ngày thơ ấu
ngọt ngào của Chép còm. Lòng thường xót bà con, nỗi căm ghét, ghê tởm
cuộc sống tù hãm, dọa đày một ngày một bén rẽ, đâm chồi trong lòng chú
và cứ lớn dần lên mãi…gương mặt niên thiếu của chú nhiều lúc đã hiện vẻ
suy tư của những tâm hồn sớm nghĩ sớm đau…
Cũng giống như hầu hết dòng họ nhà Chép, Chép còm rất yêu trăng.
Những đêm trăng sáng, Chép còm thường thức rất khuya, chú bơi tha thẩn
trong các mảnh ao không bị bèo rong che khuất, mê mải ngắm vừng trăng
khuyết đầy, in lồ lộ đáy nước. Vừng trăng trên trời sáng lấp lánh màu bạc
chuốt, vừng trăn in đáy ao ngả màu rong liễu non. Chú quạt khẽ vây bơi về
phía vừng trăng chập chờn lung linh, đớp nhẹ. Vừng trăng liền tan ra làm
muôn nghìn mảnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt các vụn trăng xao xuyến tự
tìm đến với nhau, gắn lại vẹn nguyên như cũ và không hề có một vết nứt rạn
nào. Trò chơi đớp trăng chú chơi mãi không biết chán. Trong những giây
phút đó chú thấy lòng khuây nguôi, quên đi cuộc sống đắng cay tủi cực nơi
ao tù. Gương mặt chú rạng rỡ trẻ thơ trở lại.
Nhưng một đêm, trăng rất sáng, mẹ bắt gặp chú đang mải mê chơi đớp
trăng thì tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ, tưởng như bắt gặp con đang dại dột chơi
với lưỡi câu. Chị dặn con từ giờ trở đi không được đùa giỡn với trăng như
thế nữa. Chú ngạc nhiên hỏi mẹ:
- Nhưng chơi với trăng thì làm sao hả mẹ?