- Mẹ ơi, cứu con với!
Chị Chép vây hồng đang sục bùn cách đó không xa, nghe tiếng con kêu
cứu lao vút đến. Liếc mắt chị đã hiểu ngay tai họa gì đang đến với mẹ con
chị. Chị thất sắc kêu:
- Bơi mau ra khỏi đây con.
Nhưng chưa kịp quạt vây, hai mẹ con chị đã bị những mắt lưới vuông vây
trong bốn phía
- Mẹ con ta bị nạn rồi! – Chị rụng rời kêu lên
Vũng nước chan trăng trong lòng vó nhỏ dần lại, Chép còm theo mẹ tung
mình cố lao qua thành vó. Nhưng đầu hai mẹ liên tiếp đập vào triêng vó,
ngã nhào trở lại. Vây lưng hai mẹ con chị đã phơi ra dưới ánh trăng. Chị
Chép vây hồng vùng vẫy như phát điên, quật đuôi, húc đầu liên tiếp vào các
mắt vó, chị đã húc một phát như đạn phá bắn vào những mắt vó gần sát
trôn. Gần một chục mắt vó bị xé toạc. Nhưng chị không thoát ra mà nhảy
tránh sang một bên, hối hả gọi con:
- Chui thoát ra mau con.
Chép còm lao đến, lách mình qua chỗ thủng mẹ vừa phá, lặn biến xuống
đáy ao.
Bụng vừa chạm bùn, Chép còm ngoái lại không nhìn thấy mẹ. Chú quên
hết sợ hai, bơi phóng lên mặt ao tìm. Chú nhìn thấy mẹ đang vùng vẫy tuyệt
vọng trong một cái vó nhỏ xíu, sau này chú mới biết đấy là cái vợt.
Chú gọi thất thanh
- Mẹ ơi, mẹ!
Chị Chép vây hồng nghe tiếng con gọi liền thôi vùng vẫy. Chị chúc cái
đầu xinh đẹp đầm đìa máu tươi nhìn con qua những mắt vợt lấp lánh ánh
trăng. Cặp môi dập nát của chị mấp máy nói với con những lời vĩnh biệt,