- Con ơi – Chị Chép vây hồng nói, giọng còn run vì chưa hết sợ -
biết bao nhiêu họ hàng nhà chép ta chỉ vì mải chơi trò đớp trăng như con
mà đã bị tụi Bói cá rằn ri bắt mang đi mà không bao giờ trở về được nữa?
- Phải sống khổ như vậy suốt đời thì chịu sao thấu hở mẹ? Chép
còm uất ức kêu to.
Chị Chép vuốt ve lưng con giọng xót xa
- Biết làm sao được con ơi! Tình cảnh ao quê ta lúc này gian khổ
lắm. Con phải nghe lời mẹ. Những đêm trăng càng sáng bao nhiêu con càng
phải tìm chỗ tối mà ẩn núp thật kín đáo, không được bơi lặn, không được
đớp mồi, sủi tăm…Có như vậy mới tránh được tai họa.
Chép còm nín lặng, không dám cãi lại sợ mẹ thêm buồn. Nhưng trong
lòng chú cho là mẹ đã lo lắng sợ hãi quá đáng. Chú nghĩ không dễ tụi Bói
cá rằn ri muốn giết mình lúc nào thì giết. Chúng ở trên mình dưới nước.
Mình có nước, có rong, có bùn che chở, mình lại thạo nghề đóng cọc
[2]
chúi bùn..
Một đêm trăng rất sáng Chép còm lén mẹ chơi khuya. Vừng trăng tròn
vành vạnh đã lên thẳng đứng giữa bầu trời, Sương sa đầy mặt ao, tí tách
như mưa rắc. Ếch nhái giun dế quanh bờ ao đều đã ngủ thiếp chắc vì kêu la
đã mệt lả. Chép còm bơi lượn vòng trong làn nước chan đầy ánh trăng.
Vừng trăng khuya đã chênh chếch về phía ngọn sung. Chép còm định
quay về nằm ngủ, nhưng trăng đẹp quá chú chưa nỡ rời. Chú nổi lên ao, bơi
nhè nhẹ về phía vừng trăng lung linh đáy ao, định đớp chơi thêm lần nữa.
Chú há miệng chưa kịp đớp bỗng thấy đầu mình vướng phải một vật gì lùng
nhùng và suýt nữa kẹt đầu vào đó. Chú vội vàng ngoặt đuôi bơi vòng lại
phía sau, chúc đầu định chúi bùn nhưng cái vật bùng nhùng ma quái đấy đã
nằm ngay dưới bụng chú. Và làn nước chan trăng xung quanh chú bỗng xao
động với những tiếng răng rắc lạ tai. Chú có cảm giác mình đang bị vật
bùng nhùng ấy nâng dần lên mặt nước. Chú kêu thét: