đều ưa thích. Vả lại so với các loại quả khác thì giá chuối cũng tạm được
như chị vẫn tự an ủi mỗi khi định mua vì “nó hợp với túi tiền”. Trên bàn ăn
của Ma-ri-na thường có chuối tuy không phải là thường xuyên. Ma-ri-na đã
hiểu được khá nhanh các đặc điểm của hàng tư nhân. Cửa hàng nào càng
sang trọng, trưng bày kiểu cách thì giá hàng ở đấy càng cao. Nhưng cũng
ngay trên một đường phố thôi nếu có cửa hàng khác gỉan dị hơn tuy cũng
bán loại hàng ấy nhưng giá lại rẻ hơn nhiều vì không cần trưng bày quảng
cáo cầu kỳ. Các hiệu nhỏ này thường có giá cả niêm yết những loại hàng hạ
giá. Hàng quả không thể để lâu nên dù đắt dù rẻ, đến hạn chín nục thì các vị
chủ hiệu đều buộc lòng bán rẻ đi. Thế là Ma-ri-na đành tận dụng cái quy
luật này vậy.
Ở thành phố lớn, luôn luôn có nhiều thứ cám dỗ, quyến rũ và quả thật
khó sống được nếu trong ví bạn chỉ có những khoản tiền nhất định để chi
tiêu những việc thiết thân. Riêng với phụ nữ thì sự chịu đựng day dứt đó lại
tăng lên gấp hai lần vì mọi thứ hàng hóa cám dỗ, đẹp đẽ, lịch thiệp, tiện lợi
luôn được trưng bày ra trước mắt như chiếc kính nhiều màu sặc sỡ. Nào là
giầy dép, bít tất, mùi-soa, áo quần đủ kiểu, đủ loại, tất tay, tất chân, nước
hoa, túi đeo, đồ lót hẫp dẫn và bao thứ linh tinh khác… Có thể giờ đây họ
lắc đầu xua tay không mua chúng với lý do biện bạch là đang chiến tranh,
ăn mặc tiềm tiệm như thế này cũng được, có nhiều lúc đi ngang qua Ma-ri-
na cố làm ra vẻ như không nhìn thấy những hàng hóa trưng bày bóng lộn
này, cứ phớt lờ chúng đi. Nhưng cũng có lúc dù chỉ liếc qua và với cặp mắt
bao quát của phụ nữ thì lại dễ nhớ những thứ mà mình ưa thích. Rồi về sau,
khi ngồi một mình trong phòng giữa những buổi chiều ảm đạm dài lê thê
hoặc lúc đứng trước tấm gương tuy không chủ tâm nhưng bạn lại thoáng
ước ao được thử chiếc váy hoặc chiếc măng-tô vừa nhìn thấy ngoài cửa
hiệu, được thử chiếc săng-đay len hợp với sở thích để tự hỏi xem nó “có
vừa với khổ người mình không”.
Ma-ri-na cũng không tách khỏi những ước mơ nhỏ nhoi đó. Chị sống
một mình, người quen biết rấn hạn chế, những lúc nhàn rỗi chị quanh quẩn
trong căn phòng nhỏ mà chị vẫn tự gọi đùa là-“tu viện nữ” nhưng trí tưởng