Vượt nhanh qua quảng trường, thoát khỏi hai tên sĩ quan say rượu, Ma-
ri-na lẩn ngay vào dòng người đông đúc trên đường phố lớn. Mặt trời vừa
nhô ra khỏi đám mây, tỏa những tia nắng ấm dịu vàng rực lên vòm nhà
băng quốc gia, lên những cung điện lộng lẫy, lên các khách sạn và đường
phố rộng đẹp của Brúc-xen. Những chiếc xe hơi thuôn dài như tàu thủy lao
vun vút ngược xuôi theo đường phố lớn, trong xe bệ vệ các quan chức cùng
phu nhân ăn vận sang trọng và vênh váo, các tiểu thư kiêu kỳ đài các vùi
kín trong những chiếc áo lông Pa-ri hợp thời trang. Một con chó nhỏ lông
xù dương đôi mắt tròn to, thè chiếc lưỡi đỏ hỏn ra ngồi gọn trong vòng tay
một phu nhân, lơ đãng nhìn người đi đường.
Ma-ri-na đã đi vòng tới hai lượt dọc theo phố lớn này để như người ta
nói, ngắm xem những người đi đường, ngắm nhìn những quầy tủ hàng sang
trọng và cũng để cho thiên hạ ngắm mình nữa. Chị muốn đi xem phim
nhưng lại bỏ ngay ý định này khi nhớ lại lần trước chị bị hai tên lính Đức
say rượu thô lỗ xán lại tán tỉnh, thế nhưng khán giả xung quanh cứ phải
câm lặng như không có chuyện gì xảy ra.
Chị đang muốn rẽ vào hiệu cà phê bên kia đường để nghỉ chân chốc lát.
Bỗng nhiên chị thấy phía xa trước mặt, sau những mái nhà cao nhọn kia
một cột khói lớn, đen ngòm đang ùn ùn bốc lên kèm theo những tiếng nổ
trầm trầm. Mọi người trên đường phố đèu dừng lại nhìn về cột khói dựng
thành hình chiếc nấm khổng lồ giờ đây đang biến thành màu da cam.
Nhưng rồi mọi người, như sực tỉnh, lại vội vàng rảo bước, tránh sang các
lối rẽ. Đường phố lớn trong chốc lát quang hẳn bóng người.
-Nhà máy hóa chất! Nhà máy hóa chất bị cháy!-một thanh niên để đầu
tóc bù xù vừa phóng xe đạp như bay trên đường phố vừa la lên lanh lảnh.
Chỉ vài ba phút sau, bốn chiếc xe tải chở đầy lính Đức súng lăm lăm, rú
còi thất thanh, phóng như bay về hướng đám cháy tất cả những ô-tô cùng
chiều cuống cuồng dạt ra hai bên đường…
Ma-ri-na nhìn theo bóng những chiếc xe hớt hải đó, bỗng dưng mỉm
cười: “Nhanh lên, phóng nhanh nữa lên lũ phát-xít.-Đây là lời chào những
người yêu nước Bỉ gửi Mát-xcơ-va”.