tôi bảo. Nếu cháu không ngủ được thì hãy đọc một cái gì đó.” Và cụ
đưa cho tôi một cuốn của Madame Sévigné và trong khi tôi mở nó ra
thì bản thân cụ vùi đầu vào cuốn Hồi ức của Madame de Beausergent
Cụ không bao giờ đi xa mà không mang theo một tập của một trong hai
tác phẩm đó. Đó là hai tác giả ưa thích nhất của cụ. Lúc này, để nguyên
cuốn sách của Madame de Sévigné mà không giở ra, chỉ để mắt đến
tấm mành xanh lơ nơi cửa sổ toa tàu, tôi không muốn tự ý nhúc nhắc
đầu và cảm thấy rất khoan khoái khi giữ tư thế mình đã chọn. Nhưng
tôi thấy ngắm cái mành ấy thật là dễ chịu và chẳng phải bận lòng trả lời
bất kỳ ai muốn làm mình nhãng đi khỏi sự nhìn ngắm ấy. Tôi có cảm
giác như màu xanh lơ của tấm mành, có lẽ không chỉ bằng vẻ đẹp, mà
còn bằng cường độ mãnh liệt của nó, đã xóa nhòa mọi màu đã có trước
mắt tôi từ ngày tôi ra đời cho tới lúc đồ uống tôi hấp thụ bắt đầu phát
huy tác dụng, đến mức bên cạnh màu xanh ấy, chúng xỉn đi và hầu như
không còn, khác nào bóng tối hồi cố trong đầu những người mù bẩm
sinh, cái bóng tối bao trùm những ngày của họ trước khi vào cuối đời,
họ được phẫu thuật và nhờ đó, cuối cùng, nhìn thấy ánh sáng và màu
sắc. Một bác nhân viên già đến soát vé của chúng tôi. Những ánh bạc
của bộ khuy kim loại trên áo bác ta không khỏi làm tôi mê thích. Tôi
những muốn mời bác ngồi xuống bên chúng tôi. Nhưng bác đi sang toa
khác và tôi lan man nghĩ đến cuộc đời những công nhân hỏa xa, họ suốt
thời gian trên đường sắt, hẳn không ngày nào không gặp bác nhân viên
già ấy. Niềm thích thú tôi cảm thấy khi ngắm tấm mành xanh, ý thức rõ
miệng mình đang hé mở, rốt cuộc, cũng bắt đầu giảm đi. Tôi trở nên cơ
động hơn; tôi cựa quậy một chút, tôi mở cuốn sách bà tôi đưa cho và có
thể chốt sự chú ý vào mấy trang tôi chọn đây, đó. Càng đọc, tôi cảm
thấy thêm ngưỡng mộ Madame de Sévigné.
Không nên mắc lừa những đặc điểm thuần túy hình thức liên quan
đến thời đại, đến sinh hoạt salon khiến cho một số người ngỡ chúng sẽ
tạo nên cái chất Sévigné cho chính mình khi họ nói: “Thông báo cho tôi
biết nhá, bà bạn thân mến,” hay “Tôi thấy cái ông bá tước ấy dí dỏm ra