gần như lịch sử khiến nó có thể thích hợp với cuộc mưu sát công tước
De Guise
và sau này, thích hợp làm nơi để một hướng dẫn viên của
hãng du lịch Cook đưa một đoàn khách đến tham quan - nhưng tuyệt
đối không thích hợp cho giấc ngủ của tôi. Tôi khổ sở vì sự hiện diện
của những tủ sách nhỏ có cửa kính chạy dọc bốn bức tường, nhưng
nhất là vì một tấm gương lớn có đê chân sừng sững chấn ngang phòng
và tôi cảm thấy mình không thể thư giãn được trước khi người ta cất nó
đi. Tôi không ngừng ngước mắt lên (tựa như những đồng tử của chính
tôi, đồ đạc trong phòng tôi ở Paris không hề làm vướng mắt tôi bởi
chúng chỉ còn là những phần phụ thêm thắt vào các cơ quan trong cơ
thể tôi, một sự phóng to bản thân tôi) nhìn về phía cái trần cao quá cỡ
của cái phòng-chòi trên tận đỉnh khách sạn, mà bà tôi đã chọn cho tôi.
Và mùi hương của cây hương bài xộc vào tận cái vùng sâu kín hơn cả
vùng thị giác và thính giác của tôi - cái vùng ở đó ta cảm nhận được
chất lượng các mùi hương - gần như vào tận nơi cố thủ cuối cùng bên
trong bản ngã của tôi; chống lại đợt tấn công của nó. Tôi mệt mỏi phản
kích bằng cách không ngừng hít hà hoảng loạn nhưng vô hiệu. Không
còn thế giới riêng, không còn phòng riêng, thậm chí thân thể mình cũng
bị những kẻ địch xung quanh đe dọa, bị cơn sốt xâm chiếm đến tận
xương, tôi trơ trọi một mình, tôi chỉ muốn chết. Đúng lúc ấy, bà tôi
bước vào; và lập tức, những không gian vô tận mở ra đón sự khai
phóng của trái tim tôi suốt từ khi tới đây bị dồn nén.
Bà tôi vận chiếc áo dài chúc bâu cụ thường mặc trong nhà mỗi khi
trong gia đình có ai ngã bệnh (cụ bảo mặc thế thế thoải mái hơn, bao
giờ cụ cũng gán cho mọi việc mình làm những động cơ vị kỷ), cụ dùng
nó như chiếc áo “blu” hộ lý phục vụ, hay chiếc áo bà phước, để điều trị
và chăm sóc chúng tôi. Nhưng trong khi sự săn sóc của chị hộ lý, cô
người hầu và bà phước, những giá trị ta thấy ở họ, và lòng tốt của họ
mà ta phải hàm ơn, chỉ làm tăng thêm cái cảm giác cô đơn của ta, khiến
ta tự thấy là người xa lạ đối với họ, không thể thổ lộ những suy nghĩ,
nỗi khao khát sống của mình, đành giữ kín trong lòng, thì trái lại, khi ở