lại tiếp tục trượt theo một cây trụ, gã kéo tôi theo sau về phía vòm của
gian giữa thương mại. Ở mỗi tầng, hai bên những cầu thang liên thông
nhỏ, tỏa ra theo hình nan quạt, những hành lang tối, có cô hầu phòng đi
qua trong đó, mang một chiếc gối dài. Tôi ấp lên gương mặt của cô,
nhòa mờ đi trong chạng vạng, tấm mặt nạ những mộng mơ say đắm
nhất của tôi, nhưng đọc thấy một điều khủng khiếp trong tia nhìn cô
hướng về mình: tôi chẳng là gì sất! Tuy nhiên, trong quá trình đi lên bất
tận, để xua tan nỗi lo âu khắc khoải đến muốn chết mà tôi cảm thấy khi
lặng lẽ xuyên qua cái bí mật của vùng sáng-tối chẳng chút thơ mộng
này chỉ được rọi chiếu bởi một dãy thẳng đứng những cửa kính nhà vệ
sinh mà mỗi tầng chỉ có một cái, tôi bắt chuyện với gã trai trẻ chơi đại
phong cầm, người tạo cho tôi chặng hành trình này và bạn đồng hành
với tôi trong thế tù hãm, gã vẫn tiếp tục thi triển những ngón kỹ năng
trên nhạc cụ của mình. Tôi xin lỗi vì đã chiếm ngần nấy chỗ, đã làm gã
vất vả và hỏi liệu tôi có làm phiền gã trong việc thực hành một nghệ
thuật mà để phỉnh nịnh tuyệt kỹ của gã, tôi không chỉ tỏ ra tò mò muốn
tìm hiểu, mà còn thú thật sự say mê của mình đối với nó nữa. Nhưng gã
không trả lời tôi, hoặc vì ngạc nhiên trước lời lẽ của tôi, hoặc do đang
tập trung vào công việc, hoặc vì giữ lễ nghi, do nặng tai, do tôn trọng
nơi sang trọng này, do sợ nguy hiểm, do lười hoạt động trí óc, hoặc
theo lệnh của viên quản lý.
Có lẽ không gì cho ta ấn tượng về thực trạng những gì bên ngoài ta
rõ hơn là sự thay đổi vị trí của một người đối với ta trước và sau khi ta
biết người ấy, cho dù đó là một người rất bình thường. Tôi vẫn là con
người đã đáp con tàu hỏa nhỏ đi Balbec vào cuối chiều, vẫn mang trong
tôi tâm hồn ấy. Nhưng trong tâm hồn ấy, ở cái chỗ mà vào lúc sáu giờ,
thắc thỏm một nỗi chờ đợi mơ hồ, chờ lúc tới nơi mà không thể hình
dung ra viên quản lý, tòa khách sạn lớn cùng các nhân viên, thì giờ đây,
hiện lên những cái mụn bị nặn nhể trên bộ mặt của viên quản lý người
tứ xứ (thực ra, y đã nhập quốc tịch Monaco mặc dù “gốc tích
Rumani
”, theo cách y nói, vì bao giờ y cũng dùng những từ y tưởng là