một nàng mới cũng người Israel, như do một đêm dông tố mang tới;
nhưng sự mới mẻ của nàng khiến họ không nhập cục nàng với những
người đàn bà trước mà họ nghĩ là mình có bổn phận phải ghét. Nàng
không đòi hỏi họ kính Chúa của nàng. Và nàng được chấp nhận. Vào
thời kỳ tôi bắt đầu lui tới nhà Madame Swann, vấn đề bài Do Thái chưa
đặt ra, nhưng bà tựa như một cái gì mà người ta muốn lảng tránh một
thời gian.
Còn Swann thì thường hay đến thăm mấy người trong số bạn ngày
xưa, tất cả đều thuộc hàng cao sang nhất trong giới thượng lưu. Tuy
nhiên, khi ông nói với chúng tôi về những người ông vừa tới thăm, tôi
nhận thấy sự lựa chọn của ông trong số bạn bè cũ dựa theo vẫn cái thứ
khẩu vị nửa nghệ thuật nửa lịch sử đã tạo cảm hứng cho nhà sưu tầm
trong ông. Khi nhận xét rằng sở dĩ ông hay quan tâm đến người này
người nọ trong số những đại phu nhân bị giáng cấp là vì bà ta từng là
người tình của Liszt hay bà nội của bà đã được Balzac đề tặng một
cuốn tiểu thuyết (cũng như ông mua một ký họa vì Chateaubriand đã
mô tả bức đó), tôi ngờ rằng chúng tôi đã thay cái sai lầm hồi ở
Combray: tưởng Swann là một trưởng giả không lui tới xã hội thượng
lưu, bằng một sai lầm khác: tưởng ông là một trong những người thanh
lịch nhất Paris. Là bạn của bá tước De Paris chẳng có nghĩa gì hết. Có
bao nhiêu “thân hữu của các ông hoàng” không được tiếp ở một salon
tương đối khép kín? Các ông hoàng tự biết mình là hoàng thân, không
phải loại đua đòi thời thượng và thậm chí còn nghĩ mình vượt trên hẳn
những gì không mang dòng máu hoàng tộc tới mức họ thấy, bên dưới
họ, cả lãnh chúa lẫn trưởng giả đều gần như đồng hạng.
Vả chăng, nơi cái xã hội giao tế như nó đang hiện hữu và bằng cách
gắn bó với những cái tên mà quá khứ đã ghi khắc vào xã hội đó, đến
giờ vẫn còn đọc được, Swann không chỉ kiếm tìm một khoái thú thuần
túy của kẻ sĩ, ông còn thưởng thức một trò tiêu khiển khá tầm thường
bằng cách tập hợp những yếu tố không thuần nhất, những con người
xuất thân khác nhau, thành một cái gì tựa như những bó hoa xã hội.
Những thử nghiệm xã hội học vui vui ấy (hoặc giả Swann thấy thế)