không gây cùng một phản ứng giống nhau - ít nhất là một cách thường
xuyên - ở tất cả các bạn gái của vợ ông. “Tôi có ý định mời hai ông bà
Cottard và nữ công tước De Vendôme cùng dự một bữa tối,” ông vừa
cười vừa nói với Madame Bontemps, với cái vẻ thèm thuồng của một
tay sành ăn ấp ủ ý định thử cải tiến một món xốt bằng cách thay nụ
đinh hương bằng hạt tiêu Cayenne. Nhưng cái dự định này, mà chắc
chắn ông bà Cottard sẽ coi là hỉ sự, theo nghĩa cổ của từ này, lại khiến
Madame Bontemps uất giận. Mới đây thôi, bà được vợ chồng Swann
giới thiệu với nữ công tước De Vendôme và bà thấy điều đó vừa khoan
khoái dễ chịu vừa tự nhiên. Việc bà hãnh diện kể lại vinh dự ấy cho vợ
chồng Cottard nghe không phải phần nhỏ nhất trong khoái cảm của bà.
Nhưng cũng giống những người mới được Bắc Đẩu bội tinh, ngay sau
khi được tặng thưởng, muốn thấy cái rô bi nê ban phát huân chương
đóng vòi lại, Madame Bontemps những mong sau mình, sẽ chẳng còn
ai trong giới của bà được giới thiệu với bà hoàng kia nữa. Bà nguyền
rủa thầm cái “gu” sa đọa của Swann: để thực hiện một ngón thẩm mỹ
kỳ quái khốn kiếp, nó xui ông phủi tay một cái xóa sạch tất cả công sức
bà ta huyên thuyên kể về nữ công tước De Vendôme để lòe vợ chồng
Cottard. Làm sao bà còn dám mở miệng báo với chồng rằng giáo sư
Cottard cùng vợ mình cũng sắp sửa, đến lượt họ, được hưởng niềm
thích thú mà bà đã khoe với ông là duy nhất? Giá như vợ chồng Cottard
biết được rằng họ không được mời thành tâm, mà chỉ để vui đùa! Thật
ra, với vợ chồng Bontemps cũng chẳng khác gì, nhưng Swann, học
được từ giới quý tộc cái mẹo Sở Khanh
chẳng đáng giá gì khiến ả nào cũng tưởng mình mới là người được yêu
thật sự, đã nói với Madame Bontemps về nữ công tước De Vendôme
như về một người mà bà ta chính là người thích hợp nhất để ngồi cùng
bàn chia sẻ bữa tiệc tối. “Vâng, chúng tôi tính mời bà quận chúa cùng
ông bà Cottard,” mấy tuần sau, Madame Swann nói, “chồng tôi nghĩ sự
kết hợp này có thể tạo ra một cái gì thật vui,” vì nếu bà vẫn còn giữ một
số thói quen ưa thích của bà Verdurin từ thời cái “hạt nhân nhỏ”, như là
thật to để các “tín đồ” nghe thấy, thì bù lại, giờ đây bà đã dùng những