là các ngôn từ. Có điều mẹ cảm thấy rằng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với
nhà ngoại giao đã dành sự ưu ái hiếm thấy như vậy cho chồng mình, là
một cách tế nhị làm đẹp lòng cha tôi. Bằng cách củng cố trong đầu cha
tôi sự trọng thị vốn có đối với ông De Norpois, đồng thời qua đó, nâng
cao lòng tự tôn với bản thân mình, mẹ tôi ý thức được rằng mẹ đã làm
tròn một trong những bổn phận của người vợ là tạo cho đời sống của
chồng mình êm đềm, như mẹ đã làm vậy khi lo chuyện bếp núc cơm
lành canh ngọt và kẻ ăn người ở lặng lẽ phục tùng. Và vì không thể nói
dối chồng, mẹ tự luyện cho mình khâm phục vị đại sứ để có thể ca ngợi
ông một cách chân thành. Với lại, dĩ nhiên là mẹ tôi thích cái vẻ nhân
hậu của ông, thái độ lịch sự hơi lỗi mốt của ông (trịnh trọng tới mức,
đang ưỡn thẳng thân hình cao lớn dạo bước, thấy mẹ tôi đi xe ngựa
ngang qua, ông đã vội quẳng điếu xì gà vừa mới châm, rồi ngả mũ chào
từ xa), lối trò chuyện của ông, rất mực thước, trong đó ông hết sức ít
nhắc đến bản thân và bao giờ cũng chú tâm tới những gì có thể làm
người đối chuyện thú vị; mẹ cũng thích tác phong khẩn trương của ông
trong việc phúc đáp thư từ, khẩn trương tới mức có lần vừa gửi thư cho
ông, cha tôi đã nhận ra nét chữ của De Norpois trên một chiếc phong
bì, đến nỗi ý nghĩ bồng bột đầu tiên của cha tôi là tưởng rằng không
khéo hai lá thư có thể giao nhau trên đường cũng nên: cứ như thể bưu
điện đặc cách có những đợt mở thùng thư ngoại lệ cho riêng ông vậy.
Mẹ tôi ngạc nhiên một cách đầy thán phục khi thấy ông chính xác giờ
giấc đến thế mặc dù rất bận, hòa nhã đến thế mặc dù rất quảng giao, mà
không biết rằng những “mặc dù” ấy bao giờ cũng là những “bởi vì” bị
hiểu sai đi, và rằng (giống như người già thường làm ta bất ngờ về tuổi
tác của họ, các vị vua thường rất giản dị, dân tỉnh lẻ thường cập nhật đủ
mọi thứ) chính những thói quen như vậy đã khiến ông De Norpois có
thể đáp ứng biết bao công việc - chỉn chu đến thế trong việc phúc đáp
thư từ, làm hài lòng mọi người trong giao tế, khả ái đối với chúng tôi.
Hơn nữa, sai lầm của mẹ tôi, cũng như của tất cả những người quá
khiêm nhường, là do mẹ đặt những điều liên quan đến mình ở hàng
dưới và do đó, bên ngoài lợi ích của những người khác. Mẹ trân trọng