bằng việc từ bỏ cái thú nghe La Berma hát mà bà nghĩ là sẽ rất bổ ích
cho tôi, đã chấp nhận một hy sinh to lớn vì lợi ích sức khỏe của tôi, nay
rất ngạc nhiên thấy cái lợi ích ấy trở nên không đáng quan tâm chỉ vì
độc một lời của ông De Norpois. Với quan điểm của người duy lý đặt
toàn bộ hy vọng sắt đá của mình vào chế độ tiếp xúc với khí trời thoáng
đãng và đi ngủ sớm được chỉ định cho tôi phải theo, bà tôi than phiền
việc tôi sắp vi phạm chế độ ấy như một tai họa, và bằng một giọng ảo
não, bảo cha tôi: “Sao mà anh nhẹ dạ thế!” Cha tôi giận dữ đáp: “Sao
kia, bây giờ đến lượt mẹ không muốn cho nó đi! Thật hơi quá đấy, xưa
nay, mẹ chỉ lải nhải suốt với bọn con là điều đó có thể bổ ích cho nó kia
mà.”
Nhưng ông De Norpois đã làm thay đổi một điểm quan trọng hơn
nhiều đối với tôi: những ý đồ của cha tôi. Xưa nay cha vẫn muốn tôi trở
thành nhà ngoại giao mà tôi thì không thể chịu đựng cái ý nghĩ rằng
ngay cả nếu tôi được giữ làm việc ở bộ một thời gian, thì vẫn có nguy
cơ là một ngày nào đó, tôi được bổ đi làm đại sứ ở những thủ đô mà
Gilberte sẽ không bao giờ đến sống. Tôi những muốn quay trở lại với
các dự định văn chương mà dạo xưa tôi đã vun đắp rồi bỏ dở trong suốt
những cuộc dạo chơi về phía Guermantes. Nhưng cha tôi đã không
ngừng chống đối việc tôi dấn thân vào sự nghiệp văn chương mà cha
cho là thấp kém hơn nhiều so với ngoại giao, thậm chí không chịu gọi
nó bằng cái tên “sự nghiệp” nữa kia, cho đến một hôm, ông De
Norpois, vốn chẳng ưa gì những nhân viên ngoại giao thuộc lớp mới,
cam đoan với cha tôi rằng một nhà văn cũng có thể được trọng vọng và
phát huy ảnh hưởng không kém một nhà ngoại giao, mà lại độc lập hơn
là đằng khác.
“Chà! Ta thật không tin nổi nữa, ông lão De Norpois tuyệt nhiên
không hề phản đối chuyện con theo đuổi văn chương,” cha tôi bảo tôi
thế. Và vì bản thân cũng là người tương đối có thế lực, cha tôi tin rằng
bằng cách trò chuyện với những người quan trọng, chẳng có gì không
thu xếp được, chẳng có gì không tìm ra giải pháp thuận lợi. “Một chiều
nào đó, cha sẽ đón ông ấy lúc ở ủy ban ra để đưa về nhà ăn tối. Con sẽ