trò chuyện với ông ấy một chút để ông ấy có thể đánh giá con. Hãy viết
một cái gì hay hay đưa cho ông ấy xem; ông ấy rất thân với giám đốc tờ
Tạp chí Hai Thế Giới
, ông ấy sẽ xếp con vào đấy, ông ấy sẽ giải quyết
ổn chuyện này, ông ấy là một tay ranh ma già đời mà; và thật tình, cha
thấy ông ấy có vẻ coi ngành ngoại giao bây giờ...!”
Sung sướng vì sẽ không phải rời xa Gilberte, tôi rất muốn nhưng
không thể viết nổi một cái gì hay hay khả dĩ đưa cho ông De Norpois
xem. Sau vài trang mở đầu, tôi chán ngán buông rơi bút, tức phát khóc
khi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được tài năng, rằng mình chẳng
có năng khiếu gì và thậm chí không thể lợi dụng được cơ may ở lì tại
Paris mà lần đến thăm sắp tới của ông De Norpois mang lại cho tôi. Chỉ
còn ý nghĩ sắp được đi nghe La Berma hát là làm tôi khuây nỗi buồn.
Nhưng cũng giống như tôi chỉ ước được ngắm bão trên những bờ biển
nơi nó có thể lồng lộn dữ dội nhất, tôi chỉ muốn nghe nữ nghệ sĩ vĩ đại
này diễn một trong những vai kinh điển mà ông Swann nói với tôi là La
Berma đã đạt tới độ trác tuyệt. Bởi lẽ khi ta ao ước đón nhận từ thiên
nhiên hay từ nghệ thuật một số ấn tượng nào đó với hy vọng phát hiện
ra một điều quý giá, ta thường có chút áy náy, e tâm hồn ta, thay vì
những cảm thụ ấy, lại vớ phải những cảm giác dưới tầm, có thể khiến ta
ngộ nhận về giá trị chính xác của cái Đẹp. La Berma trong những vở
như Andromaque, Những bốc đồng của Marianne, Phèdre
đó chính là
một số trong những điều kỳ diệu mà trí tưởng tượng của tôi hằng ao
ước xiết bao. Nếu được nghe La Berma cất giọng ngân nga:
Người ta đồn Chúa thượng sắp ra đi
Ta sớm chia tay...
tôi ắt sướng mê như thể một ngày nào đó, một con thuyền gondola sẽ
đưa tôi đến đứng dưới bức tranh của Titien ở Frari hoặc những tác
phẩm của Carpaccio ở San Giorgio degli Schiavoni
.