trình, sau vở mở màn có lẽ chẳng hay ho gì mang cái nhan đề mà tôi
cảm thấy mập mờ bởi nó gói trọn một cốt truyện xa lạ với tôi - giới
thiệu hai hồi trong Phèdre do La Berma biểu diễn; và vào các buổi diễn
ban ngày tiếp theo, Gái giang hồ
, Những bốc đồng của Marianne,
những cái tên đối với tôi, giống như Phèdre, chỉ chứa đầy ánh sáng vì
tác phẩm rất quen thuộc với tôi, trong suốt, ngời ngời từ đầu đến cuối
một nụ cười lung linh của Nghệ Thuật. Chúng dường như tôn thêm sự
cao quý cho bản thân Madame La Berma khi tôi đọc trong báo, ngay
dưới chỗ đăng chương trình các buổi diễn đó, rằng chính bà đã quyết
định tái xuất trước công chúng trong một số sáng tạo cũ của bà. Vậy là
nghệ sĩ ấy biết rằng một số vai có sức cuốn hút bền lâu hơn cái mới của
những buổi công diễn hay thành công của những lần diễn lại, bà coi
những vai ấy do mình thể hiện như những kiệt tác bảo tàng vẫn có thể
bổ ích nếu đem trình bày lại trước con mắt của thế hệ từng ngưỡng mộ
bà trong những vai ấy, hoặc thế hệ chưa từng được xem bà diễn những
vai ấy. Bằng cách cho quảng cáo như thế: đưa vào giữa những vở chỉ để
cho qua thời gian một buổi tối, cái tít Phèdre không dài hơn, cũng
không in bằng kiểu chữ khác, bà đã cài vào đó một ý hiểu ngầm, khác
nào khi vào bàn, nữ chủ nhân giới thiệu những người dự tiệc, xướng lên
bằng một giọng không đổi, giữa những tân khách vốn chỉ là tân khách,
một cái tên: ông Anatole France.
Ông thầy thuốc điều trị cho tôi - cái ông đã cấm tiệt mọi cuộc du lịch
đối với tôi - khuyên cha mẹ tôi đừng để cho tôi đến nhà hát kẻo về lại
ốm thêm, có thể kéo dài và rốt cuộc chuốc lấy cái đau nhiều hơn là vui
thú. Nỗi sợ ấy lẽ ra có thể đã ngăn tôi lại nếu như điều tôi chờ đợi từ
một buổi biểu diễn như vậy chỉ là một cảm khoái mà tổng lại, theo luật
bù trừ, một cơn đau xảy ra sau đấy có thể xóa sạch. Nhưng - cũng
giống như đối với Balbec, giống như đối với chuyến đi Venise mà tôi
xiết bao ao ước - điều mà tôi cầu xin ở cuộc biểu diễn ban ngày đó,
hoàn toàn khác với một khoái thú: những chân lý thuộc một thế giới
thật hơn thế giới tôi đang sống, và những chân lý ấy, một khi đã thủ