đắc, sẽ không bao giờ bị tước đi bởi những sự kiện vô nghĩa tạo nên
cuộc sống nhàn cư vô vị của tôi, cho dù chúng có làm thân tôi đau đớn.
Cùng lắm, khoái cảm mà tôi sẽ có được trong cuộc biểu diễn chỉ đến
với tôi như một hình thức có lẽ là cần thiết để cảm thụ những chân lý
ấy; và thế là đủ để tôi cầu sao cho những cơn bệnh ông thầy thuốc tiên
đoán sẽ chỉ bắt đầu khi biểu diễn xong, để khoái cảm ấy khỏi bị phá
hỏng và méo mó đi. Tôi khẩn cầu cha mẹ tôi, hai người từ sau lúc bác
sĩ đến thăm lại không muốn cho tôi đi xem Phèdre nữa. Tôi không
ngừng ngâm nga đoạn thoại:
Người ta đồn chúa thượng sắp ra đi
Ta sớm chia tay...
thử uốn giọng theo mọi cách có thể, ngõ hầu đo được chính xác hơn độ
bất ngờ của ngữ điệu mà La Berma sẽ dùng để nhả lời. Dưới tấm màn
che khuất tầm nhìn của tôi, cái Đẹp như chốn Linh Điện và sau tấm
màn ấy, mỗi lúc tôi gán cho cái Đẹp một dạng vẻ mới tùy theo những từ
của Bergotte trở lại trong đầu tôi, những từ ông ta dùng trong bài tiểu
luận Gilberte kiếm được cho tôi: “chất tạo hình cao quý”, “trang phục
Cơ đốc”, “vẻ xanh xao khổ hạnh”, “nàng quận chúa thành Trézène và
thành Clèves”, “chất bi kịch tiền Hy Lạp”, “biểu tượng thành Delphis”,
“huyền thoại mặt trời”, cái Đẹp thần tiên mà diễn xuất của La Berma sẽ
hé lộ cho tôi, ngày và đêm ngự trên một ban thờ lúc nào cũng thắp sáng
tận đáy tâm tưởng tôi, nơi tâm tưởng mà cha mẹ tôi, vừa nghiêm khắc
vừa nông nổi, sắp quyết định xem có nên hay không để cho nó vĩnh
viễn lưu giữ những nét tuyệt mỹ của Nữ thần hiển lộ ra ở chính cái chỗ
sừng sững thể dạng vô hình của Nàng. Và cặp mắt đăm đăm dõi vào
hình ảnh không thể tưởng tượng ra, tôi vật lộn từ sáng đến tối với
những chướng ngại vật do gia đình dựng lên chống lại tôi. Nhưng khi
chúng bị đánh đổ, khi mẹ tôi - mặc dù buổi diễn ấy rơi đúng vào hôm
có cuộc họp ủy ban mà sau đó cha tôi phải đón ông De Norpois về nhà
ăn tối - bảo tôi: “Này, cha mẹ không muốn làm con buồn, nếu con nghĩ