Christmas - điều này làm tôi đau buồn đến phát điên. Thậm chí khiến
tôi ngay cả khi ở nhà cũng cảm thấy như ngượng mồm nếu dùng từ
Noël và chỉ nói Christmas thôi, điều cha tôi thấy là cực kỳ lố bịch).
Mới đầu, tôi chỉ gặp một người hầu; sau khi dẫn tôi qua mấy phòng
khách lớn, anh ta đưa tôi vào một phòng khách nhỏ xíu, trống không
mà buổi chiều lọt qua cửa sổ đã bắt đầu nhuốm một màu xanh mơ
mộng; tôi còn lại một mình với những đóa phong lan, hồng và vi ô lét;
giống như những người ngồi đợi cạnh ta mà không quen ta, những đóa
hoa ấy giữ cái im lặng mà cá tính riêng của chúng với tư cách là sinh
vật khiến cho càng nổi bật, và run rẩy đón nhận hơi ấm từ một ngọn lửa
than sáng trắng được trân trọng đặt sau một tấm kính pha lê trong chiếc
vạc bằng cẩm thạch trắng, chốc chốc lại trút lả tả những hạt hồng ngọc
nguy hiểm của nó xuống lòng vạc.
Tôi ngồi xuống nhưng lại vội vàng đứng lên khi nghe tiếng cửa mở;
đó chỉ là anh hầu thứ hai, rồi thứ ba và kết quả nhỏ nhoi mà sự đi đi lại
lại làm tôi bồi hồi một cách vô ích ấy đạt được chỉ là bỏ thêm ít than
vào ngọn lửa hay đổ thêm nước vào các bình. Họ đi khỏi rồi, tôi lại một
mình sau cánh cửa khép lại mà cuối cùng, chắc là bà Swann cũng đến
mở ra. Và chắc hẳn, nếu có rơi vào một cái hang ổ thần bí nào đó, tôi
cũng không bối rối bằng khi ngồi trong cái phòng chờ nhỏ bé này, ở đó
tôi cảm thấy ngọn lửa đang tiến hành những phép biến hóa như trong
phòng thí nghiệm của Klingsor
. Lại có tiếng chân bước, tôi không
đứng dậy, tưởng vẫn là một người hầu; đó là ông Swann. “Sao? Có
mình cậu ở đây thôi ư? Chao, bà vợ tội nghiệp của tôi chả bao giờ biết
giờ giấc gì cả. Một giờ kém mười rồi. Mỗi ngày một muộn hơn. Rồi
cậu xem, bà ấy vẫn đủng đỉnh chẳng đi đâu mà vội, tưởng mình đến
sớm.” Và vì vẫn đau thần kinh khớp và trở nên hơi nực cười, việc có
một người vợ ít tôn trọng giờ giấc đến thế, đi dạo ở rừng Boulogne
thường về rất trễ, kề cà suốt buổi ở nhà cô thợ khâu và không bao giờ
về ăn trưa đúng giờ, khiến Swann lo cho bao tử của mình, song lại mơn
trớn lòng tự ái của ông.