chân dung Savonarole do Fra Bartolomeo
thấy trong hội họa những nét giống với thực tại không phải là không có
lý, vì ngay cả cái mà ta gọi là biểu hiện cá thể cũng là một cái gì phổ
quát ta có thể gặp ở nhiều thời kỳ khác nhau - như ta buồn bã nhận ra là
thế, khi ta đang yêu và muốn tin vào tính duy nhất của cá thể. Nhưng
nếu ta nghe theo Swann, thì Đoàn đạo sĩ đến chầu Chúa giáng sinh
,
từ thời ấy đã sai niên đại, khi Benozzo Gozzoli
thành viên gia đình Médicis, lại càng sai hơn, vì nó bao gồm chân dung
của một đám người, không phải đương thời với Gozzoli, mà với
Swann, tức là không phải sau Ngày Chúa Giáng Sinh mười lăm thế kỷ,
mà sau cả chính họa sĩ bốn thế kỷ. Theo Swann, trong đoàn này, không
thiếu một nhân vật sáng giá nào của Paris, y như trong một vở kịch của
Sardou, tất cả các vị tai to mặt lớn ở Paris - thầy thuốc nổi tiếng, chính
trị gia, luật sư - vì tình bạn với tác giả và với nữ diễn viên chính, cũng
do “mốt” nữa, lần lượt mỗi đêm một người, đều có mặt trên sân khấu
.
- “Nhưng Madame Blatin thì có gì liên quan với Vườn Thuần hóa?” -
“Mọi thứ!” - “Sao, mình nghĩ là bà ta có cái đít màu xanh da trời như lũ
khỉ?” - “Charles, mình thật khiếm nhã! Không, em nghĩ đến cái câu gã
người Ceylan
nói với bà ta. Mình kể cho cậu ấy nghe đi, quả là một
câu dí dỏm.” - “Thật ngu xuẩn. Cậu biết đấy, Madame Blatin thích chào
gọi mọi người bằng một vẻ mà bà ta ngỡ là hóa ái và nhất là ra cái điều
bề trên che chở.” - “Điều mà những người láng giềng tốt của chúng ta
bên bờ sông Thames
,” Odette ngắt lời. - “Mới đây,
bà ta đến Vườn Thuần hóa, ở đấy có người da đen, hình như là người
Ceylan, là nhà tôi bảo thế, về lĩnh vực dân tộc học, nhà tôi giỏi hơn tôi
nhiều
.” - “Thôi nào, Charles, đừng có giễu.” - “Nhưng tôi đâu có giễu.
Vậy là bà ta nói với một trong số những người da đen ấy: ‘Chào chú
nhọ’.” - “Thế thì có gì đâu!” - “Dù sao cái tính ngữ ấy cũng không làm
vừa lòng gã da đen. ‘Ta nhọ, thì mụ, lạc đà!’ gã nổi giận nói với
Madame Blatin.” - “Em thấy thật ngộ. Em thấy rất thích câu chuyện
này. Chẳng phải là rất dí dỏm sao? Lột tả đúng mụ Blatin: ‘Ta nhọ thì
mụ, lạc đà!’”