Tôi tỏ ra hết sức muốn đi xem đám người Ceylan đó, mà một trong
số họ đã gọi bà Blatin là: lạc đà. Họ không hề làm tôi quan tâm, nhưng
tôi nghĩ rằng để đến Vườn Thuần hóa và từ đó trở về, chúng tôi sẽ phải
qua đường Cây Keo, nơi tôi đã bao lần ngắm Madame Swann và có thể
người bạn lai đen của Coquelin
, mà tôi chưa bao giờ có dịp cho thấy
tôi ngả mũ chào Madame Swann, lần này sẽ nhìn thấy tôi ngồi cạnh bà
trong cỗ xe ngựa Victoria.
Trong những phút ấy, nhân lúc Gilberte về phòng riêng chuẩn bị,
không có mặt trong phòng khách với chúng tôi, ông bà Swann vui thích
phô với tôi những nết tốt hiếm thấy của con gái họ. Và xem ra tất cả
những gì tôi quan sát thấy đều chứng tỏ là họ nói đúng: tôi nhận thấy,
như mẹ nàng đã kể với tôi, nàng cư xử, không chỉ với các bạn gái của
mình, mà cả với kẻ ăn người làm trong nhà, với những người nghèo
khó, đều tỏ ra ân cần, tế nhị, một thái độ được suy tính kỹ càng, mong
muốn làm vui lòng mọi người, sợ làm bất kỳ ai phật ý, điều đó thể hiện
ở những cố gắng tuy nhỏ nhưng khiến nàng phải rất tốn công. Nàng đã
thêu giúp bà bán hàng ở vườn Champs-Élysée một món trang phục và
đã đội mưa tuyết đem đến trao trả cho bà không chậm trễ một ngày.
“Cậu không biết lòng tốt của Gilberte như thế nào đâu, vì em nó luôn
giấu lòng mình,” cha nàng nói. Trẻ thế mà nàng đã có vẻ biết điều hơn
cha mẹ mình nhiều. Khi Swann nhắc đến những quan hệ cao sang của
vợ ông, Gilberte ngảnh mặt đi và im lặng, nhưng không tỏ vẻ trách móc
vì cảm thấy không thể phê bình cha mình, dù là bằng cách nhẹ nhàng
nhất. Một hôm, khi tôi kể với nàng về tiểu thư Vinteuil, nàng bảo:
“Tôi sẽ không bao giờ làm quen với cô ta, vì một lẽ cô ta không tốt
với cha mình, người ta nói cô ta làm ông rất đau lòng. Anh không thể
hiểu điều đó rõ hơn tôi, phải không nào, nếu cha anh mất, hẳn anh sẽ
không thiết sống gì hơn tôi nếu ba tôi qua đời, vả chăng đó hoàn toàn là
lẽ tự nhiên thôi. Làm sao có thể quên được người mình hằng yêu
thương?”