bà mỉm cười, sự thẳng thắn hơi quê kệch và gần như nam tính ấy của
bà lại dịu đi bởi một vẻ uể oải đầy chất Ý. Và bao bọc tất cả là một bộ
trang phục đậm phong cách Đệ nhị Đế chế đến nỗi mặc dù bà mang nó
chỉ do gắn bó với những mốt thời trang bà từng yêu thích, người ta vẫn
có cảm giác bà chủ ý không muốn lỗi màu lịch sử và đáp lại sự chờ đợi
của những ai mong thấy ở bà vang bóng của một thời. Tôi nhắc Swann
hỏi xem bà có quen Musset
hay không. “Rất ít, thưa ông,” bà đáp với
một vẻ giả bộ tức giận và, quả thật, bà “thưa ông” với Swann chỉ là đùa
thôi, vì bà rất thân với ông. “Ông ấy có đến tôi ăn tối một lần. Tôi mời
ông ấy bảy giờ. Bảy rưỡi, vẫn chưa thấy ông ấy, chúng tôi ngồi vào
bàn. Tám giờ, ông ấy tới, chào tôi, ngồi xuống, suốt bữa không hé răng,
sau bữa về luôn mà tôi không hề nghe thấy âm thanh giọng nói của ông
lấy một lần: ông ấy say mềm. Chuyện đó chẳng mấy khuyến khích tôi
mời ông ấy lần nữa.
” Ông Swann và tôi tách ra xa một chút. “Tôi hy
vọng cuộc trò chuyện này sẽ không kéo dài thêm,” ông nói với tôi, “tôi
đã thấy đau gan bàn chân. Cho nên tôi không biết tại sao bà nhà tôi còn
mồi thêm chuyện làm gì. Rồi chính bà ấy sẽ lại kêu mệt cho mà xem,
còn tôi thì hết chịu nổi kiểu đứng hầu chuyện này.” Thật vậy, Madame
Swann, nắm được tin qua Madame Bontemps, đang kể với quận chúa
rằng chính phủ, cuối cùng hiểu ra sự thất thố của mình, đã quyết định
gửi giấy mời bà một chỗ trên khán đài dự buổi Sa hoàng Nicolas đến
thăm Khu Phế binh
dự kiến vào hai hôm sau. Nhưng, mặc dù bề ngoài
không tỏ vẻ gì, mặc dù môi trường xung quanh bà chủ yếu là nghệ sĩ và
văn nhân, quận chúa, về cơ bản và mỗi khi cần hành động, vẫn đúng
thật là cháu gái của Napoléon: “Phải, thưa bà, tôi đã nhận được sáng
nay và tôi đã gửi trả ngay cho ông bộ trưởng, chắc giờ này đã tới tay
ông ta. Tôi bảo với ông ta rằng tôi không cần có giấy mời mới đến
được Khu Phế binh. Nếu chính phủ muốn tôi đến đó, thì không phải tôi
sẽ đến ngồi trên một khán đài, mà sẽ là vào khu mộ của gia tộc chúng
tôi, nơi Hoàng đế
yên nghỉ, chỉ đến đó thôi chứ không phải bất kỳ chỗ
nào khác.” Giữa lúc ấy, một thanh niên chào Madame Swann và tôi: đó
là Bloch; anh ta chỉ cất tiếng chào, không dừng lại và tôi không biết là