tin rằng Gilberte, vốn rất âu yếm, rất tuân phục mẹ cha, rất ngoan, lại
cưỡng yêu cầu của cha vào một ngày như thế này vì một nguyên nhân
vô nghĩa đến thế. Cuối cùng, ông Swann vừa bước ra vừa nói:
“Con biết ba đã nói gì với con rồi đấy. Giờ thì con hãy làm những gì
con muốn.”
Mặt Gilberte vẫn cau lại suốt bữa ăn; sau đó, chúng tôi về phòng
nàng. Rồi bất thình lình, không chút do dự, như thể nàng chưa lúc nào
do dự, nàng kêu lên: “Hai giờ rồi! Mà anh biết là buổi hòa nhạc thì bắt
đầu lúc hai rưỡi!” Và nàng giục cô gia sư nhanh lên.
“Nhưng liệu điều đó làm phiền lòng ba không?” tôi hỏi.
“Tuyệt nhiên không.”
“Nhưng ba cô nghĩ, đi nghe nhạc vào ngày giỗ ông thế này thì khí
hơi kỳ.”
“Người khác nghĩ thế nào thì dính dáng gì đến tôi? Tôi thấy chú tâm
đến người khác trong chuyện tình cảm, thì thật là vô duyên. Ta cảm
thấy như thế nào là vì ta, chứ đâu phải vì công chúng. Cô giáo tôi chẳng
mấy khi được giải trí, đi nghe hòa nhạc thế này là một ngày hội đối với
cô, tôi sẽ không tước đi của cô niềm vui ấy để chiều lòng công chúng.”
Nói rồi vớ lấy mũ.
“Nhưng Gilberte,” tôi nói, nắm lấy cánh tay nàng, “đâu phải là chiều
lòng công chúng, mà là chiều lòng ba cô.”
“Xin anh đừng có lên mặt nhận xét tôi,” nàng hét lên, giật mạnh tay
ra.
Không chỉ đưa tôi đi cùng họ đến chơi Vườn Thuần hóa, nghe hòa
nhạc, gia đình Swann còn cho tôi cái đặc ân quý giá hơn, là không loại
tôi khỏi tình thân hữu của họ với Bergotte; chính tình thân hữu này
khiến tôi thấy họ thật đáng yêu, khi mà, từ lâu trước cả khi quen
Gilberte, tôi đã nghĩ, do quan hệ thân thiết với vị tiên ông ấy, nàng ắt sẽ
là cô bạn tuyệt vời nhất đối với tôi nếu như cảm giác có thể bị nàng coi
khinh không ngăn tôi hy vọng có một ngày nào đó được nàng đưa đi
cùng ông thăm những thành phố ông yêu thích. Vậy là có một hôm