Madame Swann mời tôi dự một tiệc vào buổi trưa. Tôi không hề biết
khách mời là những ai. Khi tới nơi, ngay ở tiền sảnh, một sự việc bất
ngờ đã làm tôi bối rối và e sợ. Madame Swann hiếm khi bỏ lỡ dịp làm
theo những cung cách được xem là thanh lịch trong mùa, nhưng sớm bị
bãi bỏ vì không duy trì được (như nhiều năm trước, bà thường dùng
một chiếc hansom cab
, hoặc cho in trên thiếp mời dự tiệc to meet
một nhân vật quan trọng.) Nhiều khi những cung cách đó chẳng có gì bí
hiểm và không đòi hỏi phải “vỡ lòng”. Chính như thế mà với một cải
tiến nhỏ nhập từ bên Anh quốc, Odette đặt in cho ông chồng những tấm
danh thiếp với tước hiệu Ngài đằng trước tên Charles. Sau lần đầu tiên
tôi đến thăm bà, Madame Swann ghé nhà tôi, để lại một trong những
tấm “các tông” ấy, theo cách gọi của bà. Chưa bao giờ có ai để lại danh
thiếp cho tôi; tôi cảm thấy hãnh diện, biết ơn và xúc động đến nỗi tôi
gom toàn bộ số tiền tôi có được, đặt một lẵng hoa trà đẹp nhất gửi tới
Madame Swann. Tôi van nài cha tôi để lại nhà bà một tấm danh thiếp,
nhưng trước hết, phải cho khắc thêm chữ “Ngài” trước tên cha tôi. Cha
tôi bỏ qua cả hai yêu cầu của tôi, khiến tôi đâm tuyệt vọng mất mấy
hôm, sau đó, tôi lại tự hỏi không biết cha làm thế có đúng hay không.
Song cái mốt dùng chữ “Ngài” tuy vô ích nhưng lại được cái là rõ ràng
không thể lầm lẫn. Không giống như một cung cách khác chẳng mang
ý nghĩa gì cả, mà tôi được biết lần đầu vào hôm có bữa tiệc trưa ấy.
Vào lúc tôi sắp từ phòng chờ sang phòng khách, người quản gia trao
cho tôi một chiếc phong bì dài và mỏng trên đó có ghi tên tôi. Lòng đầy
ngạc nhiên, tôi vừa cảm ơn vừa nhìn chiếc phong bì. Tôi không biết
phải làm gì với nó, giống như một người ngoại quốc chẳng biết xoay
xở thế nào với đôi đũa người ta đưa cho thực khách trong những bữa ăn
kiểu Tàu. Tôi thấy nó được dán kín, tôi sợ mở ra ngay e có phần thất
thố, bèn bỏ nó vào túi, ra bộ thừa hiểu đó là cái gì. Mấy hôm trước,
Madame Swann có viết cho tôi rằng đây là một bữa ăn “trong phạm vi
hẹp”. Tuy nhiên, ở đây có đến mười sáu người, trong đó tôi hoàn toàn
không biết rằng có Bergotte. Madame Swann, vừa “xướng danh” tôi -
như cách bà nói với một số vị khách - đột ngột thốt lên liền sau tên tôi