đó một hôm nào đó, tôi lặp lại những câu tôi đã nghe Bergotte nói và
tôi thấy lại được toàn bộ cái khung cốt phong cách viết của ông mà tôi
có thể nhận ra và gọi tên từng thành phần của cách hành ngôn kia mà
trước đó tôi thấy khác biết bao.
Về một phương diện thứ yếu hơn, cái cách phát âm đặc biệt, hơi quá
tỉ mỉ và mạnh mẽ ông vận dụng với một số chữ, một số tính từ hay trở
đi trở lại trong ngôn từ hội thoại của ông, mà ông thường hơi nhấn
mạnh, làm nổi bật tất cả các âm tiết và ngân rung âm tiết cuối (như với
chữ visage (mặt) mà bao giờ ông cũng dùng thay vì figure, chêm vào
đầy những v, s, g, tất cả như bùng nổ từ bàn tay xòe ra của ông vào
những lúc ấy), tương ứng chính xác với cái vị trí đẹp đẽ ông dành cho
những chữ yêu thích đó giữa ánh sáng trong văn viết của ông, chúng đi
liền sau một thứ lề trống và được cấu thành trong toàn bộ câu theo một
cách khiến người ta buộc phải tính đếm đủ “số lượng” của chúng cho
khỏi lỗi nhịp. Tuy nhiên, trong ngôn từ nói của Bergotte, không thấy có
thứ luồng sáng soi tỏ mà ta bắt gặp trong sách của ông, cũng như trong
sách của một số tác giả khác, nó thường làm thay đổi bề ngoài của mặt
chữ trong câu văn viết. Hẳn là vì luồng sáng ấy bắt nguồn từ thẳm sâu
tâm hồn và không rọi được đến tận lời nói của ta vào những thời khắc
ta cởi mở với những cuộc trò chuyện khác, nhưng trong chừng mực nào
đó, lại khép kín với bản thân mình, về mặt này, trong sách ông, có
nhiều ngữ điệu và rõ nốt nhấn hơn trong lời nói: nốt nhấn độc lập với
vẻ đẹp của phong cách, mà hẳn tác giả cũng không cảm nhận thấy vì nó
khăng khít không tách rời cá tính sâu kín nhất của ông. Chính cái nốt
nhấn ấy, vào những lúc Bergotte hoàn toàn tự nhiên trong sách của ông,
giữ nhịp cho những chữ nhiều khi rất vô nghĩa mà ông viết ra trong
trạng thái ấy. Cái nốt nhấn ấy không được ghi trong văn bản, chẳng có
gì nêu rõ sự hiện diện của nó, vậy mà nó cứ tự điền mình thêm vào câu
văn, người ta không thể xướng đọc theo cách khác, nó là cái gì phù du
nhất, tuy nhiên lại là cái sâu thẳm nhất nơi nhà văn và chính cái đó sẽ
minh chứng cho bản chất của nhà văn, sẽ nói lên rằng, mặc dù tỏ ra rất