không đâu, tuy nhiên đó lại là bí quyết sức mạnh của ông, bởi vì chính
thói quen làm nên phong cách nhà văn cũng như tính cách con người;
một tác giả từng nhiều lần chỉ đơn giản bằng lòng với việc đạt tới thể
hiện tư tưởng của mình ở mức độ thanh thoát nào đó, tức là đã đặt mốc
giới hạn cho tài năng của mình, giống như khi ta đã nhiều lần nhượng
bộ lòng ham thích khoái cảm, thói lười nhác, nỗi sợ đau đớn, tức là ta
tự mình vẽ lên trên một tính cách, rốt cuộc đã không sao sửa thêm gì
được nữa, đường nét những tật xấu và giới hạn của phẩm chất mình.
Tuy nhiên, nếu như lúc đầu, tại nhà Madame Swann, tôi không tin
rằng trước mặt mình là Bergotte, tác giả của bao cuốn sách tuyệt vời,
mặc dù sau đó, tôi nhận thấy rất nhiều điểm tương ứng giữa nhà văn và
con người này, thì có lẽ tôi đã không hoàn toàn sai, bởi vì chính bản
thân ông cũng không “tin” thế (theo nghĩa đích thực của từ này). Ông
không tin thế, bởi chưng ông tỏ ra rất săn đón đối với những người
trong giới thượng lưu (tuy chẳng phải là kẻ xu thời), đối với những văn
sĩ, ký giả, thua kém ông xa. Dĩ nhiên, giờ đây, qua sự tán thưởng của
những người khác, ông biết là mình có thiên tài, bên cạnh đó, những vị
thế trong giới thượng lưu và những chức sắc chẳng là gì hết. Ông đã
biết là mình có thiên tài, nhưng ông vẫn không tin thế bởi ông tiếp tục
giả vờ kính trọng những văn sĩ nhàng nhàng nhỡ nhỡ để nay mai có thể
trở thành viện sĩ, trong khi Viện Hàn lâm hay khu ngoại ô Saint-
Germain chẳng có gì liên quan với cái phần của Trí Tuệ Vĩnh Cửu đã
sáng tạo nên những cuốn sách của một Bergotte, cũng như với nguyên
lý nhân quả hay với ý Trời. Điều đó, ông cũng biết, như một kẻ mắc tật
ăn cắp biết một cách vô ích rằng ăn cắp là xấu vậy. Và con người có bộ
râu dê và cái mũi xoắn trôn ốc giở những tiểu xảo của nhà quý-tộc-lén-
bỏ-bộ-đồ-ăn-vào-túi để tiến lại gần cái ghế viện sĩ mơ ước, để sán lại
bên một nữ công tước nào đó có nhiều phiếu trong các cuộc bầu chọn
viện sĩ, nhưng vừa tiếp cận vừa cố làm sao để không ai trong số những
người coi việc theo đuổi một mục đích như thế là xấu xa, thấy được
động thái của mình, ông chỉ thành công có một nửa, người ta nghe thấy
ngôn từ của Bergotte đích thực đan xen với lời lẽ của một Bergotte vị