họ hoặc cái thiếu thẩm mỹ ngự trị trong nhà họ. Nhưng sự tương phản
này trước kia không nổi bật như vào thời của Bergotte, phần vì theo đà
sa đọa ngày càng tệ hại của xã hội, những ý niệm đạo đức lại trở nên
thuần khiết hơn, phần khác vì công chúng đã có những thông tin trước
nay họ chưa hề biết về đời tư các nhà văn. Và vào một số buổi tối ở nhà
hát, người ta chỉ cho nhau thấy tác giả mà tôi xiết bao ngưỡng mộ ở
Combray, ngồi tận cuối một khoang lô mà chỉ thành phần trong đó
dường như đã là một lời bình buồn cười lạ lùng hay xót xa, một cải
chính trâng tráo bác bỏ cái luận đề ông vừa bảo vệ trong tác phẩm gần
đây nhất của mình. Những điều người này người nọ nói với tôi không
cho tôi biết gì nhiều về lòng nhân hậu hay tính độc ác của Bergotte.
Một người nào đó thân cận với ông cung cấp những bằng chứng về sự
tàn nhẫn của ông, một người khác, xa lạ, kể một nét thể hiện rõ trái tim
nhạy cảm sâu sắc của ông (thật xúc động vì hiển nhiên là ông cố giấu
điều đó). Ông đã hành động tàn nhẫn với vợ
. Nhưng tại một quán trọ
nông thôn ông dừng chân nghỉ đêm, ông đã lưu lại một thời gian để
chăm sóc cho một cô gái nghèo định gieo mình xuống sông tự vẫn, và
khi phải ra đi, đã để lại một món tiền lớn cho chủ quán để ông này
chăm lo cho cô gái bất hạnh, đừng đuổi cô đi. Có lẽ trong Bergotte, nhà
văn lớn càng phát triển, lấn át con người có bộ râu dê, thì cuộc đời cá
nhân của ông càng đắm trong lớp sóng những cuộc đời ông tưởng
tượng ra và dường như không buộc ông phải làm tròn những bổn phận
có thật, chúng được thay thế bằng cái bổn phận phải tưởng tượng ra
những cuộc đời kia. Nhưng đồng thời cũng vì ông tưởng tượng ra
những tình cảm của người khác chân xác như thể đó là của chính mình,
nên khi có dịp nói với một con người bất hạnh, ít nhất là trong phút
chốc, ông biết tự đặt mình không phải trên quan điểm cá nhân, mà là
trên chính quan điểm của người đang đau khổ, quan điểm mà theo đó,
ngôn ngữ của những kẻ vẫn tiếp tục chỉ nghĩ đến lợi ích nhỏ mọn của
mình trước nỗi đau của người khác, ắt khiến ông ghê tởm. Thành thử
ông đã gây nên quanh mình những phản ứng trái ngược - kẻ thì oán
giận với lý do xác đáng, người lại hàm ơn không xiết tả.