kỷ và đầy tham vọng, chỉ nghĩ đến việc nói về một số người quyền thế,
quý phái hay giàu có nào đấy để tự đề cao mình - con người ấy, trong
những cuốn sách của mình, khi trở lại là Bergotte đích thực, đã mô tả
tuyệt vời vẻ đẹp trong ngần như nước suối của những người nghèo.
Còn về những tật xấu khác mà ông De Norpois ám chỉ, về cái mối
tình gần như loạn luân mà thậm chí người ta còn nói là dính líu mờ ám
đến tiền bạc, mặc dù chúng mâu thuẫn rành rành với khuynh hướng
trong những tiểu thuyết cuối cùng của ông - trong đó nổi bật một ưu
tâm hướng thiện cẩn trọng và đau đớn đến nỗi những niềm vui nhỏ nhất
của những nhân vật chính cũng đều nhiễm nặng ưu tư và ngay cả độc
giả cũng thấy toát ra một cảm giác lo âu khiến cho cuộc sống êm đềm
nhất dường như cũng trở nên nặng nề - những tật xấu ấy, giả dụ người
ta có gán chúng cho chính Bergotte, cũng không chứng tỏ rằng văn
chương của ông là dối trá và phẩm chất xiết bao nhạy cảm kia chỉ là trò
diễn. Trong bệnh học, một số trạng thái có bề ngoài tương tự, nhưng
trường hợp này thì do áp huyết quá cao hay bài tiết quá độ, còn trường
hợp kia lại do tụt áp huyết, thiểu năng bài tiết, v.v., cũng như vậy, có
thể có tật xấu do siêu nhạy cảm, lại có tật xấu do thiếu nhạy cảm. Có lẽ
chỉ trong trường hợp những cuộc đời thực sự đồi bại, vấn đề đạo đức
mới đặt ra mạnh mẽ, đầy quan ngại. Và đối với vấn đề ấy, người nghệ
sĩ hiến một giải pháp, không phải trên bình diện đời sống cá nhân, mà
theo cái phương thức anh ta coi là cuộc đời đích thực của mình - một
giải pháp đại cương, giải pháp văn học. Cũng như những nhà giảng đạo
lớn của Nhà thờ, trong khi vẫn nhân hậu, bắt đầu bằng cách tìm hiểu
những tội lỗi của mọi người và từ đó rút ra sự thánh thiện cá nhân của
mình, thì những nghệ sĩ lớn, trong khi vẫn mang tật xấu, thường dùng
đời mình để đi tới hiểu biết quy tắc đạo lý cho toàn thể. Chính những
thói tật (hay chỉ là những nhược điểm và những lố bịch) của môi trường
họ sống, những lời lẽ khinh suất, đời sống phù phiếm và chướng tai gai
mắt của con gái họ, những lừa dối bội bạc của vợ họ hoặc những lỗi
lầm của bản thân họ, thường hay bị các nhà văn phê phán nhất trong
những bài đả kích, mà chẳng vì thế thay đổi được lối sống của gia đình