Trong khi đó, Gilberte, mặc dù bố mẹ đã hai lần giục đi thay đồ
chuẩn bị đi chơi, vẫn nán lại hóng chuyện, ngồi giữa hai ông bà, nũng
nịu dựa đầu vào vai bố. Mới thoạt nhìn, không gì tương phản với
Madame Swann tóc nâu hơn cô gái tóc hung, da dẻ đỏ au này. Nhưng
sau một lúc, ta nhận ra ở Gilberte nhiều nét - chẳng hạn như cái mũi
được xén gọn bằng một nhát đẽo đột ngột, quyết đoán và tuyệt đối
chính xác bởi nhà điêu khắc vô hình đã sử dụng con dao đục tạo hình
cho bao thế hệ -, sắc diện và những động tác của bà mẹ; để đặt sự so
sánh sang địa hạt một nghệ thuật khác, Gilberte có vẻ là một chân dung
ít giống Madame Swann hơn, mà người họa sĩ nổi cơn bốc đồng màu
sắc đã yêu cầu người mẫu cải trang thành một thiếu nữ Venise chuẩn bị
đi dự một vũ hội hóa trang. Và vì không chỉ mang bộ tóc giả màu vàng
rơm, mà còn vì da thịt nàng, triệt tiêu mọi vi tố sẫm màu, bỏ hết các
mạng che nâu nâu, dường như càng lộ trần hơn, chỉ phủ bằng những tia
tỏa ra từ một thứ mặt trời bên trong, sự hóa trang không chỉ là bề mặt
mà đã thành nhập thân; Gilberte có vẻ như tượng trưng cho một con vật
hoang đường hay cải trang thành một nhân vật thần thoại. Cái nước da
đỏ đắn ấy thật đích thị là của ông Swann đến nỗi khi “nặn” Gilberte, Bà
Mụ đã phải giải quyết vấn đề tái tạo dần dần những nét của bà Swann
mà trong tay chỉ có chất liệu duy nhất là nước da của ông Swann. Và
Bà Mụ đã sử dụng nó hoàn hảo, như người thợ cả đóng thùng gỗ cố
tình làm nổi rõ thớ gỗ và những mắt gỗ. Trên mặt Gilberte, ở khóe mũi
- y hệt mũi của Odette - làn da gợn lên để giữ nguyên vẹn hai nốt ruồi
của Madame Swann. Quả là một dị bản mới của Madame Swann được
tạo ra bên cạnh bà, như một bông tử đinh hương trắng bên một bông tử
đinh hương tím vậy. Tuy nhiên, không nên phân thật rạch ròi giữa hai
hình ảnh giống nhau. Đôi lúc, khi Gilberte cười, ta nhận ra cái lúm
đồng tiền ở má ông bố trên mặt bà mẹ, như thể chúng được trộn vào
nhau để xem hiệu quả của sự hỗn hợp ra thế nào; cái lúm đồng tiền ấy
rõ nét dần như một cái phôi hình thành, chênh chếch dài ra, phồng lên,
và một lát sau biến mất. Trong mắt Gilberte, có cái nhìn hồn hậu, ngay
thật của ông bố; đó là cái nhìn khi nàng trao cho tôi viên mã não và nói: