ta đều có thể nói rằng cô ta giống bố hay giống mẹ hơn và trong cả hai
trường hợp đều có lý ngang nhau. Đành rằng Gilberte là con gái một,
song ít ra là có hai Gilberte. Hai bản chất, của cha nàng và của mẹ
nàng, không chỉ trộn vào nhau; chúng tranh chấp với nhau để chiếm
lĩnh nàng, tuy nhiên nói vậy e chưa chính xác, và khiến ta đồ rằng trong
khi đó, còn có một Gilberte thứ ba đang chịu nỗi phải làm mồi cho hai
Gilberte kia. Thế nhưng Gilberte cứ lần lượt là Gilberte này rồi lại là
Gilberte kia, và mỗi lúc chỉ duy nhất là một mà thôi, có nghĩa khi là
Gilberte “xấu tính” thì chẳng biết lấy thế làm ân hận, vì nàng Gilberte
“tốt”, do lúc ấy tạm thời vắng mặt, đâu có nhận thấy sự sa sút ấy. Cho
nên nàng Gilberte “xấu tính” tha hồ vui vẻ thưởng thức những lạc thú
chẳng mấy cao nhã. Khi nàng Gilberte kia nói bằng trái tim của ông bố,
nàng có những quan điểm thoáng rộng, người ta muốn cùng nàng tiến
hành một công cuộc tốt đẹp và hữu ích, người ta nói vậy với nàng,
nhưng vào lúc sắp sửa đi tới thỏa thuận, thì đến lượt trái tim mẹ nàng
lên tiếng; chính nó đã trả lời và người ta đâm thất vọng - gần như
hoang mang trước một mánh tráo đổi người - người ta bực tức vì một
phát biểu ti tiện, một tiếng cười khẩy xảo quyệt thốt ra một cách khoái
trá từ cái dị bản Gilberte là hiện thân của chính nàng lúc đó. Sự khác
biệt giữa hai nàng Gilberte thậm chí đôi khi lớn đến nỗi người ta hoài
công tự hỏi: cái gì đã làm Gilberte biến hóa đến vậy? Chẳng những
nàng không đến nơi hẹn do chính nàng đề xuất với anh, rồi sau đó
không hề xin lỗi, mà bất kể lý do buộc nàng phải thay đổi quyết định là
thế nào, nàng đã tỏ ra khác đến nỗi sau đó, anh ngỡ mình bị sự giống
nhau đánh lừa như trong cốt truyện vở kịch Anh em Ménechme
, anh
hẳn sẽ tưởng đứng trước mình không phải là con người đã ngỏ lời tao
nhã đến thế xin được gặp anh nếu nàng không tỏ một thái độ bực dọc
cho thấy là nàng tự cảm thấy có lỗi và muốn tránh phải phân trần.
“Thôi nào, đi thay đồ đi con, đừng bắt bọn ta phải chờ lâu,” bà
Swann bảo nàng.