nó, một cái gì không thiết yếu gắn với bản thể mình vì sau đó, một kẻ
khác có thể bắt chước đúng như thế.
“Lạy Chúa, sự có mặt của cậu đã nâng cao trình độ của cuộc trò
chuyện lên biết bao!” Swann nói với tôi, như để cáo lỗi với Bergotte - ở
cái môi trường Guermantes, ông đã nhiễm cái thói quen tiếp các nghệ sĩ
lớn như những người bạn tốt, đãi họ những món ăn khoái khẩu, phục
vụ họ chơi bài, hoặc ở nông thôn thì chơi những môn thể thao họ ưa
thích. “Xem ra ta đã bàn nhiều về nghệ thuật,” ông nói thêm. - “Thế là
rất tốt, em rất thích thế,” Madame Swann vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi
ra ý cảm ơn, một cái nhìn đầy nhã ý trong đó tôi còn đọc thấy những
khát khao từ xa xưa muốn được tham gia những cuộc trò chuyện có
tính chất trí tuệ. Sau đó, Bergotte nói chuyện với những người khác,
đặc biệt là với Gilberte. Tôi đã nói với ông tất cả những cảm nghĩ của
mình với một sự thoải mái tự do làm chính tôi kinh ngạc, do chỗ từ
nhiều năm nay (qua bao giờ lủi thủi đọc sách một mình, trong đó, ông
chỉ đơn giản là phần ưu tú trong bản ngã tôi), tôi đã quen thành thật,
thẳng thắn và tin cẩn tâm sự với ông, nên ông đỡ làm tôi e dè hơn một
người mà tôi tiếp chuyện lần đầu. Tuy nhiên, cũng vì lý do ấy, tôi rất lo
về ấn tượng tôi có thể gây ra đối với ông, vì không phải chỉ bây giờ mà
từ lâu rồi, khi tôi bắt đầu đọc tác phẩm của ông trong khu vườn nhà
chúng tôi ở Combray, tôi đã đồ rằng ông sẽ coi khinh những ý tưởng
của tôi. Tuy nhiên, lẽ ra tôi có thể tự nhủ rằng, vì cả thiện cảm của tôi
đối với tác phẩm của Bergotte lẫn nỗi thất vọng tôi cảm thấy ở nhà hát
mà không biết lý do tại sao, đều thành thật, toàn tâm toàn ý, nên hai
phản ứng bản năng không sao cưỡng lại được ấy hẳn không đến nỗi quá
khác nhau, mà đều tuân theo những quy luật giống nhau; và rằng cái
tinh thần Bergotte mà tôi yêu thích trong những cuốn sách của ông hẳn
không phải là một cái gì hoàn toàn xa lạ và đối địch với nỗi thất vọng
của tôi và việc tôi bất lực không diễn đạt được nó. Bởi lẽ tri giác tôi chỉ
là một, và thậm chí có lẽ trên thế gian chỉ tồn tại một tri giác duy nhất
trong đó tất cả mọi người cùng cư trú, một tri giác mà mỗi người, từ