dửng dưng đối với những gì người ta làm, cái vẻ ngoan ngoãn kia, cái
vẻ bình thản kia, cái vẻ luôn luôn nhu mì phục tùng kia, trái lại, có che
giấu những ham muốn rất tha thiết mà vì lòng tự ái, nàng không muốn
ai thấy và chỉ để lộ bằng sự chống đối đột ngột khi ngẫu nhiên chúng bị
ngăn trở.
Vì Bergotte ở cùng khu phố với cha mẹ tôi nên chúng tôi cùng ra về;
trong xe, ông đề cập đến sức khỏe của tôi: “Bạn bè cho tôi biết là cậu
đau yếu luôn. Tôi lấy làm tiếc cho cậu, song cũng không quá tiếc vì tôi
thấy là cậu hẳn có những thú vui trí tuệ và có lẽ đó là cái đáng kể hơn
cả đối với cậu cũng như với tất cả những ai biết thế nào là thú vui trí
tuệ.”
Hỡi ôi! Những điều ông nói đó, tôi cảm thấy chẳng đúng với tôi chút
nào, mọi lý lẽ dù cao cả đến mấy cũng chẳng khiến tôi quan tâm, tôi chỉ
sung sướng trong những lúc tha thẩn dạo quanh mà lòng cảm thấy thoải
mái; tôi cảm thấy điều mình mong muốn trong cuộc sống rành là thuần
túy vật chất, tôi sẵn sàng bỏ qua thú vui trí tuệ dễ dàng biết bao. Vì
không phân biệt được giữa những thú vui khoái cảm nào đến với mình
từ những nguồn khác nhau, ít nhiều sâu xa và bền lâu, nên trong khi
đáp lời ông, tôi thầm nghĩ có lẽ mình ưa một cuộc sống gắn bó thân
thiết với công tước phu nhân De Guermantes, trong đó mình luôn có
dịp được cảm thấy một không khí mát rượi như ở cái chỗ xưa là Phòng
Thuế trong vườn Champs-Élysée, nó nhắc mình nhớ đến Combray. Và
trong cái ý muốn được sống như vậy, mà tôi không dám thổ lộ với ông,
thì không hề có chỗ cho thú vui trí tuệ.
“Không, thưa ông, thú vui trí tuệ chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với
cháu, đó không phải là điều cháu tìm kiếm, thậm chí cháu cũng không
biết là mình đã bao giờ thưởng thức nó chưa.”
“Cậu nghĩ thế thật ư?” Bergotte đáp. “Vậy thì nghe này, nếu mặc
nhiên, cái đó vẫn là cái cậu tất phải yêu thích hơn cả, thì tôi, tôi đồ là
thế, tôi tin là thế đấy.”