của tôi là vô cùng khốc liệt hơn so với hồi mồng một tháng Giêng năm
xưa, vì lần này, thay vì cứ chấp nhận béng nỗi đau ấy cho giản tiện, tôi
còn nuôi hy vọng thấy nó chấm dứt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cuối
cùng, tôi cũng đi đến chỗ chấp nhận nó, bấy giờ tôi hiểu rằng đó là nỗi
đau dứt khoát không thể tránh khỏi và tôi vĩnh viễn khước từ Gilberte,
chính vì lợi ích của mối tình tôi và vì điều tôi mong ước hơn hết là
nàng đừng giữ một kỷ niệm đầy miệt thị về tôi. Thậm chí, từ lúc đó trở
đi, mỗi khi nàng hẹn gặp, để nàng khỏi ngờ rằng tôi giở thói hờn dỗi,
tôi thường vẫn nhận lời và đến phút cuối cùng mới viết cho nàng tỏ ý
tiếc là không thể đến được, như cách tôi ắt làm với ai đó mà tôi không
muốn gặp. Tôi cảm thấy những từ ngữ tỏ ý tiếc, thường dành cho
những kẻ thờ ơ, chắc có sức thuyết phục Gilberte về thái độ dửng dưng
của tôi hơn là cái giọng làm ra vẻ dửng dưng mà ta chỉ dùng với người
mình yêu. Khi nào, bằng những hành động lặp đi lặp lại không cùng,
hơn là bằng lời nói, tôi đã chứng tỏ với Gilberte rằng tôi không thích
gặp nàng, có thể nàng lại cảm thấy thích gặp tôi cũng nên. Than ôi! Sẽ
là vô ích thôi: cố khơi lại trong nàng ý muốn gặp tôi bằng cách không
gặp nàng nữa, có nghĩa là mãi mãi mất nàng; trước hết, là vì khi ý
muốn ấy bắt đầu thức dậy trở lại, nếu muốn nuôi cho nó bền lâu, tôi
không nên nhượng bộ nó ngay lập tức; vả chăng, những giờ khắc đau
đớn nhất đã qua rồi, đây chính là lúc tôi rất cần nàng và tôi những
muốn có thể báo cho nàng biết rằng sắp tới, gặp lại tôi, nàng sẽ chỉ phải
xoa dịu một nỗi đau đã thuyên giảm tới mức gần như không còn tồn tại,
như nó vẫn đang hiện hữu vào chính lúc này, và để chấm dứt nó, đây là
một lý do để nhượng bộ, để làm lành và để gặp lại nhau. Và sau này,
khi rốt cuộc, tôi có thể thú nhận với Gilberte một cách an toàn vì sở
thích của nàng đối với tôi đã mãnh liệt trở lại, thì về phía tôi, sở thích
đối với nàng, không đủ sức chống lại một thiếu vắng kéo dài đến thế,
chắc sẽ không tồn tại nữa; Gilberte sẽ chẳng còn gây cho tôi bất cứ cảm
xúc gì. Tôi biết thế, nhưng tôi không thể nói với nàng điều đó; nàng sẽ
tưởng sở dĩ tôi lặn quá lâu không gặp nàng, làm như không yêu nàng
nữa, là cốt để khích nàng bảo tôi mau mau trở lại bên nàng. Trong khi