nhưng tôi cảm thấy nó cũng nâng cao tôi lên chừng nấy trong mắt
Gilberte.
Vả lại, sở dĩ bao giờ trước khi đến thăm bà Swann, tôi cũng cố sao
để biết chắc rằng Gilberte không có nhà, đó có lẽ là do tôi quyết làm
mặt hờn dỗi với nàng, cũng là do niềm hy vọng làm lành chồng lên ý
muốn khước từ hạnh phúc (trong lòng người, chẳng có mấy cái là tuyệt
đối, ít nhất là một cách liên tục, mà một trong những quy luật là sự gián
cách, quy luật ấy lại được củng cố thêm bởi dòng lũ những kỷ niệm
khác nhau bất ngờ ập về) và khiến tôi không thấy được phần đau đớn
nhất của chia xa. Tôi biết niềm hy vọng ấy có nhiều phần ảo tưởng. Tôi
như một gã nghèo tự nhủ rằng có thể một người xa lạ nào đó sắp để lại
cho mình tất cả tài sản của anh ta, để bớt chan nước mắt lên mẩu bánh
mì khô cầm trên tay. Để có thể chịu đựng thực tại, tất cả chúng ta đều
buộc phải nuôi dưỡng trong lòng đôi điều rồ dại nho nhỏ. Mà hy vọng
của tôi thì vẫn nguyên vẹn - cùng lúc sự cách chia được thực hiện mỹ
mãn hơn - nếu tôi không gặp Gilberte. Nếu tôi giáp mặt Gilberte ở nhà
mẹ nàng, có thể chúng tôi sẽ nói với nhau những lời vô phương cứu
chữa khiến mối bất hòa giữa chúng tôi trở thành đoạn tuyệt, giết chết
mọi hy vọng của tôi và mặt khác, bằng cách dấy lên một lo âu mới,
đánh thức tình yêu của tôi và khiến tôi khó cam chịu hơn.
Đã từ lâu, một thời gian dài trước khi xảy ra mối bất hòa giữa tôi và
con gái bà, Madame Swann có bảo tôi: “Đến chơi với Gilberte là rất
tốt, nhưng tôi cũng muốn đôi khi cậu đến thăm riêng tôi, đừng nhằm
vào ngày tiếp tân
, cậu sẽ đâm chán vì quá nhiều khách, mà vào những
ngày khác; những hôm ấy, cậu gặp tôi lúc nào cũng được, kể cả hơi
muộn tí.” Vậy là khi đến thăm bà, tôi có vẻ như chỉ tuân theo một
mong muốn bà đã bày tỏ từ lâu, mà thôi. Và rất muộn, khi đêm đã
xuống, gần vào lúc cha mẹ tôi ngồi vào bàn ăn, tôi mới tới Madame
Swann, thực hiện một cuộc thăm viếng trong đó tôi biết là sẽ không gặp
Gilberte, nhưng lại chỉ nghĩ đến nàng. Trong cái khu phố, hồi ấy coi là
hẻo lánh, của một Paris tối tăm hơn bây giờ, mà ngay cả ở trung tâm
cũng không có điện công cộng ngoài phố và rất ít trong các nhà tu,