chờ đợi, điều giúp tôi chịu đựng cái án xa cách ấy dễ dàng hơn, đó là
(để nàng thấy rõ rằng, mặc dù tôi khẳng định ngược lại, việc tôi không
gặp nàng là do chính tôi muốn thế, chứ không phải vì tôi mắc bận hay
đau ốm) tất cả những lần biết trước là Gilberte vắng nhà, đi cùng với
một bạn gái và không về ăn tối, tôi đều đến thăm Madame Swann (đối
với tôi, bà đã trở lại là vị phu nhân vào cái thời tôi rất khó gặp con gái
bà, cái thời mà hôm nào Gilberte không đến vườn Champs-Élysée, tôi
lại đi dạo ở đại lộ Cây Keo). Bằng cách đó, tôi được nghe kể về nàng
và tôi chắc chắn sau đó nàng sẽ được nghe kể về tôi theo một cách
chứng tỏ tôi chẳng thiết gì nàng. Và như tất cả những ai đau khổ, tôi
thấy tình cảnh đáng buồn của mình lẽ ra có thể còn tệ hơn. Bởi lẽ, vốn
có thể tự do ra vào ngôi nhà Gilberte đang ở, tôi luôn tự nhủ rằng, mặc
dù đã quyết không dùng đến cái khả năng đó, tôi vẫn có thể làm cho nỗi
đau của mình chấm dứt nếu nó quá nhức nhối. Tôi chỉ khốn khổ từng
ngày thôi. Nói thế cũng đã là quá rồi. Mỗi giờ không biết bao nhiêu lần
(có điều bây giờ bớt được nỗi đợi chờ khắc khoải đến thắt lòng như
trong những tuần đầu sau cuộc giận dỗi giữa chúng tôi, trước khi tôi
quay trở lại gia đình nhà Swann) tôi nhẩm lại thuộc lòng lá thư mà tôi
tưởng tượng là một hôm nào đó Gilberte sẽ gửi cho tôi, thậm chí là tự
tay mang tới! Việc luôn luôn hình dung ra hạnh phúc tưởng tượng ấy đã
giúp tôi chịu đựng sự tan vỡ của hạnh phúc thực tồn. Đối với người đàn
bà không yêu ta, cũng như đối với người “quá cố”, biết rằng mình
chẳng còn gì để hy vọng không ngăn ta tiếp tục chờ đợi. Ta sống trong
rình rập, nghe ngóng. Một bà mẹ có con trai ra biển khơi tiến hành một
cuộc thám hiểm nguy hiểm, dù biết chắc anh ta đã chết từ lâu, nhưng
lúc nào cũng tưởng tượng thấy anh ta bước vào, lành lặn và khỏe mạnh
như được sĩ cứu thoát. Và tùy theo sức mạnh của ký ức và sự đề kháng
của cơ thể, sự chờ đợi ấy hoặc sẽ khiến bà có thể vượt qua năm tháng
tận đến khi bà cam chịu chấp nhận là con trai mình không còn nữa,
hoặc nó sẽ giết chết bà. Mặt khác, nỗi buồn này được an ủi phần nào
bởi ý nghĩ rằng nó có lợi cho mối tình của tôi. Mỗi lần đến thăm bà
Swann mà không gặp Gilberte đều làm tôi đau đớn biết chừng nào,