nhăn nhăn nhó nhó, là tôi nhái theo liền. Thật kinh khủng, sao tôi lại có
cái tính khí như thế.”
“À phải, bà Cottard nói, tôi nghe nói bà ta có cái chứng máy cơ ấy;
ông chồng tôi biết một ông rất cao cấp, và dĩ nhiên, khi cánh đàn ông
tán gẫu với nhau...”
“Mà này, bà ạ, lại còn cái ông gù vụ trưởng Lễ tân Bộ Ngoại giao
nữa, thật đấy, hễ ông ta có mặt ở nhà tôi dăm phút là tôi đã muốn sờ
vào cái bướu trên lưng ông rồi. Nhà tôi bảo khéo tôi đến làm ông ta bị
huyền chức mất thôi. Dào, mặc xác Vụ với Bộ! Phải, mặc xác Vụ với
Bộ! Tôi những muốn in câu này làm châm ngôn - tiêu đề trên giấy viết
thư của mình. Tôi chắc chắn tôi làm bà bất bình vì bà là người đôn hậu,
còn tôi, tôi thú thật là chẳng gì làm tôi vui thích bằng những trò tai ác
nho nhỏ ấy. Nếu không thì cuộc đời thật đơn điệu.”
Và bà tiếp tục nói suốt buổi về Bộ như thể đó là chốn Bồng Lai. Để
chuyển đề tài, bà Swann quay sang bà Cottard:
“Hôm nay, nom bà thật đẹp. Hàng hiệu Redfern fecit
“Không, bà biết tôi vốn là một tín đồ của Raudnitz
đồ cũ sửa lại thôi.”
“Chà! Vậy mà sang ghê.”
“Bà đoán là bao nhiêu?... Không, đổi con số đầu đi.”
“Sao? Thế thì chả là gì, bằng cho không. Người ta bảo tôi là gấp ba
chừng nấy.”
“Ấy, người ta viết lịch sự như thế đó,” bà vợ ông bác sĩ kết luận. Rồi
chỉ chiếc vòng cổ đang đeo do chính Madame Swann tặng bà:
“Nhìn xem, Odette, bà có nhận ra nó không?”
Qua tấm màn trướng hé mở, ló ra một cái đầu, cung kính trịnh trọng,
giả vờ sợ hãi vì đã quấy rầy: đó là Swann. “Odette, ông hoàng
D’Agrigente, hiện đang ngồi trong thư phòng với tôi, muốn biết liệu
ông ấy có thể đến chào mình không. Tôi phải trả lời thế nào đây?” -