Dù sao đi nữa, các bà bạn của Madame Swann cũng đều thán phục
khi thấy tại nhà bà một phụ nữ mà người ta chỉ quen hình dung ở salon
của chính mình giữa một cái khung không thể tách rời là những khách
mời, cả một nhóm nhỏ vây quanh, giờ được gọi lại, siết chặt lại, rút gọn
lại dưới dạng Bà Chủ ngồi lút trong độc một chiếc ghế bành, giờ đây
trở thành một bà khách choàng kín trong chiếc măng tô lót lông cò
trắng, mượt mà như những tấm thảm lông thú trải sàn phòng khách này
trong đó bản thân Madame Verdurin cũng khác nào một phòng khách.
Những bà rụt rè nhất muốn rút lui để tỏ ra ý tứ và dùng nhân xưng số
nhiều để gợi ý những người khác rằng không nên làm mệt một người
dưỡng bệnh ngồi dạy lần đầu tiên, họ nói: “Odette, chúng tôi xin cáo từ
nhé.” Người ta ganh tị với bà Cottard được Bà Chủ thân mật gọi bằng
tên hồi con gái: “Liệu tôi có bắt cóc cô cùng về được không?” Madame
Verdurin hỏi bà Cottard, bà không chịu nổi cái ý nghĩ là một tín đồ của
mình ở lại chứ không theo mình về. “Nhưng một bà bạn đã có nhã ý
đưa em về,” bà Cottard đáp, không muốn có vẻ vì một người nổi tiếng
hơn mà quên là mình đã nhận lời mời của bà Bontemps.
“Thú thật là em rất biết ơn các bà bạn đã muốn đưa em về cùng xe
của họ. Đó là một món quà đích thực vì em không có xà ích.” - “Hơn
nữa, Bà Chủ tiếp lời (bà không dám quá lời vì bà có biết bà Bontemps
đôi chút và vừa ngỏ lời mời bà ta đến tham dự một tối thứ Tư nào đó),
từ nhà Madame de Crécy về nhà cô cũng không gần. Ôi, lạy Chúa! Tôi
không tài nào nói được Madame Swann.” Trong cái “phe cánh nhỏ”,
những người không tinh tế lắm thường có cái ngón đùa là giả vờ không
thể quen với cách gọi Odette là Madame Swann. “Tôi đã quá quen gọi
bà ta là Madame de Crécy, suýt nữa tôi lại buột miệng nói nhầm.”
Riêng có Madame Verdurin, khi nói chuyện với Odette, là không chỉ
“suýt”, mà còn cố tình nhầm: “Odette, cô ở cái khu phố hẻo lánh này
mà không sợ ư? Tôi cảm thấy, ở địa vị cô, khi về nhà vào buổi tối, chắc
tôi chỉ yên tâm được một nửa. Với lại, ở đây ẩm quá. Chẳng tốt gì cho
chứng eczema của chồng cô đâu. Ít nhất cũng không có chuột chứ?” -
“Ồ, không! Cái giống kinh tởm!” - “Thế cũng tốt. Người ta bảo nhà cô