lắm chuột, tôi rất mừng được biết không đúng như thế, vì tôi sợ chuột
khủng khiếp và nếu đúng thì chắc tôi sẽ chẳng dám trở lại nhà cô. Tạm
biệt, cô bạn yêu quý, cô biết là tôi rất sung sướng được gặp lại cô. Cô
không biết cắm hoa cúc. Đó là loài hoa Nhật Bản, phải cắm theo cách
của người Nhật Bản,” bà vừa cất bước ra về vừa nói thêm trong khi
Madame Swann đứng dậy để tiễn bà.
“Tôi không đồng ý với bà Verdurin, mặc dù đối với tôi, trong mọi
chuyện, lời phán của bà tựa như kinh Phúc âm
. Odette, chỉ có bà mới
kiếm được những bông cúc diễm lệ như thế, hay là phải nói tuấn tú
như thế, như cách người ta nói bây giờ,” bà Cottard tuyên bố khi Bà
Chủ đã khép cửa lại sau lưng. - “Bà chị Verdurin thân mến không phải
bao giờ cũng từ tâm với hoa của người khác,” bà Swann dịu dàng nói. -
“Odette, bà thường lấy hoa ở cửa hàng nào vậy?” bà Cottard hỏi để
khỏi kéo dài những chỉ trích nhằm vào Bà Chủ.
phải không? Thú thật là hôm nọ, ở trước cửa hàng
Lemaître, có một cây cảnh hồng hồng làm tôi mê cuồng nhắm mắt mua
liều.” Nhưng vì e thẹn, bà không chịu cho biết cụ thể về giá cái cây đó
mà chỉ kể là ông giáo sư “vốn tính điềm đạm” cũng làm toáng lên, là
vợ mà không biết giá trị đồng tiền. “Không, tôi chỉ chuyên lấy hoa ở
một cửa hàng quen là Debac
thôi.” - “Tôi cũng thế, bà Cottard nói,
nhưng tôi thỉnh thoảng cũng tư tình với bên Lachaume
.” - “A, phản
bội Debac, dan díu với Lachaume, tôi sẽ mách ông ấy cho mà xem,”
Odette kêu lên, cố tỏ ra dí dỏm và cầm trịch cuộc trò chuyện ở nhà
mình, nơi bà cảm thấy thoải mái hơn ở trong cái “phe cánh nhỏ” ngày
xưa. “Vả lại, bên Lachaume dạo này bán quá đắt. Bà biết không, tôi
thấy những mức giá quá đáng ấy là không chấp nhận được,” bà vừa
cười vừa nói thêm.
Trong khi đó, Madame Bontemps, người đã hàng trăm lần tuyên bố
không muốn đến nhà vợ chồng Verdurin, sướng rơn được mời đến dự
những cuộc vui tối thứ Tư ở đó, giờ bà đang tính toán xem làm thế nào