biết mốt bây giờ chuộng kiểu mũ rộng vành. Dù sao liệu có hơi thái quá
không? Và so với chiếc bà ta đội hôm đến thăm tôi, thì chiếc bà ta đang
đội chỉ bé tí teo.” - “Không, tôi đâu có thông minh, Odette nói, nghĩ
bụng nói vậy là phải. Thực ra, tôi là đứa cả tin, ai nói gì cũng bào hao
làm vậy, động một tí là buồn.” Và bà nói bóng gió rằng lúc đầu bà rất
đau khổ vì đã lấy một người lừa dối mình với một mảnh đời riêng như
Swann. Trong khi đó, ông hoàng D’Agrigente, nghe thấy mấy tiếng “tôi
đâu có thông minh”, nghĩ mình cần lên tiếng phản đối, song ông không
có khiếu đối đáp. “Chà-chà-chà! bà Bontemps kêu lên, bà mà không
thông minh!” - “Thật vậy, tôi tự hỏi: Mình nghe thấy cái gì đây? Ông
hoàng nắm ngay lấy cây sào ấy. Chắc là mình bị tai đánh lừa.” -
“Không mà, tôi cam đoan với các vị, Odette nói, thực ra tôi chỉ là một
mụ tiểu tư sản rất dễ bị sốc, đầy thành kiến, sống ru rú xó nhà, nhất là
lại dốt nát nữa.” Và để hỏi thăm tin tức ông nam tước De Charlus.
“Ngài có gặp ông nam tước thân mến ấy không?” bà hỏi ông hoàng -
“Bà mà dốt nát! Madame Bontemps lại kêu lên. Vậy thì bà sẽ nói gì về
đám quan chức thượng lưu, cái đám phu nhân của các ông Lớn mở
mồm là chỉ biết nói đến váy với áo!... Bà ạ, mới cách đây tám hôm thôi,
tôi thử nhắc đến Lohengrin
với vợ ông bộ trưởng Giáo dục. Bà ta bèn
trả lời tôi: ‘Lohengrin? À, buổi diễn mới đây ở Folies-Bergèrest
gì, hình như buồn cười nôn ruột.’ Ấy đấy, bà xem, nghe những điều
như vậy, thật tức đến sôi tiết. Tôi những muốn tát vào mặt mụ ta, vì
tính tôi khí nóng, bà biết đấy. Cậu xem - bà quay sang tôi - tôi nói có
đúng không?” - “Bà ạ, bà Cottard nói, khi bị hỏi độp một cái, không
được báo trước, mà có trả lời trật một tí thì cũng có thể bỏ qua cho
người ta. Về chuyện này, tôi cũng có đôi chút kinh nghiệm: bà Verdurin
thường có thói quen gí dao vào cổ bọn tôi theo kiểu đó.” - “Nhân nói về
bà Verdurin, bà Bontemps hỏi bà Cottard, bà có biết tối thứ Tư tới, sẽ
có những ai ở nhà bà ấy không?... À! Giờ tôi chợt nhớ là hai chúng
mình đã nhận lời mời đến nhà bà ấy vào thứ Tư tới. Thứ Tư tới, bà có
muốn ăn tối với tôi không? Ăn xong, chúng ta sẽ cùng đến nhà bà
Verdurin. Tôi ngại vào nhà bà ta một mình, không hiểu sao tôi cứ thấy