trên đời. Cô em chồng một bà bạn tôi có máy điện thoại đặt tại nhà
riêng! Cô ta có thể đặt mua hàng mà không cần phải bước nửa bước ra
khỏi cửa phòng! Tôi thú thật là đã giở mánh để xin được phép một hôm
nào đó đến nhà cô ta nói vào máy điện thoại. Điều đó là một cám dỗ
lớn đối với tôi, nhưng là ở nhà một người bạn chứ không phải ở nhà
mình. Hình như tôi không thích có máy điện thoại tại nhà. Qua phút vui
thích ban đầu, chắc sẽ trở thành một thứ đau đầu thực sự. Thôi nhé,
Odette, tôi phải chạy đây, cũng đừng giữ bà Bontemps nữa vì bà ấy
chịu trách nhiệm đưa tôi về; dứt khoát tôi phải bứt đi thôi, bà sẽ khiến
tôi gặp rắc rối nếu tôi về muộn hơn nhà tôi.”
Và cả tôi nữa, tôi cũng phải về trước khi được hưởng những thú vui
mùa đông mà tôi cảm thấy như chúng được phong kín trong cái vỏ bọc
rực rỡ là những đóa hoa cúc. Những thú vui ấy không đến, tuy nhiên có
vẻ như bà Swann cũng chẳng chờ đợi thêm một điều gì nữa. Bà để cho
người nhà dọn đồ trà cất đi như thể bà đã ra lệnh “Đóng cửa!” Và cuối
cùng, bà bảo tôi: “Thế cậu cũng về thật ư? Vậy, good bye nhé!” Tôi
cảm thấy nếu tôi có thể ở lại cũng chẳng gặp được những thú vui chưa
từng biết đó và nỗi buồn tôi mang không phải là trở ngại duy nhất ngăn
tôi sở đắc chúng. Vậy phải chăng chúng không nằm trên con đường
luôn luôn có người qua lại, bao giờ cũng rất nhanh chóng dẫn tới lúc
chia tay, mà là ở trên một con đường ngang bí ẩn nào đó mà tôi phải rẽ
vào? Ít nhất mục đích cuộc viếng thăm của tôi cũng đã đạt, Gilberte sẽ
biết tôi đã đến nhà cha mẹ nàng trong khi nàng đi vắng và tại đó, tôi đã
“lập tức, ngay từ phút đầu, chinh phục Madame Verdurin”, như bà
Cottard không ngừng nhắc đi nhắc lại; bà vợ ông bác sĩ còn nói thêm là
chưa bao giờ thấy Bà Chủ “vồn vã đến thế”; bà nói: “Phải nói là bà ấy
với cậu có những điểm tương hợp”. Gilberte sẽ biết tôi đã nói về nàng
một cách âu yếm, như tất phải là thế, nhưng cũng biết rằng tôi chưa đến
nỗi không thể sống mà không gặp nàng, điều mà tôi nghĩ là nguyên
nhân khiến thời gian vừa qua, nàng cảm thấy buồn chán khi ở bên tôi.
Tôi có nói với bà Swann rằng tôi không sao gặp được Gilberte nữa. Tôi