nàng trong đó ta có thể là đối tượng luôn luôn hứng chịu ác cảm của
nàng đồng thời luôn luôn được nàng chú ý tới. Trái lại, muốn hình dung
những gì đang diễn ra trong đầu Gilberte, thì ngay từ mồng một tháng
Giêng này, tôi đã phải dự cảm thấy trước được những gì tôi sẽ cảm thấy
vào ngày đầu tiên của một trong những năm sau, khi mà cho dù
Gilberte có để ý hay không màng đến tôi, âu yếm hay lạnh nhạt với tôi,
thì tôi cũng chẳng nhận ra, khi mà tôi không còn nghĩ đến, thậm chí
không thể nghĩ đến việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đã thôi
không còn đặt ra với tôi. Khi ta yêu, tình yêu quá lớn, không nằm trọn
trong ta; nó phát tỏa về phía người thương, gặp nơi nàng một bề mặt
chặn lại, buộc nó phải quay về điểm xuất phát và ta gọi sự dội lại đó
của chính nỗi lòng mình là tình cảm của nàng, nó khiến ta say mê hơn
cả lúc ban đầu bởi ta đâu có nhận ra là nó khởi nguồn từ chính bản thân
ta. Ngày mồng một tháng Giêng, tất cả hai mươi tư giờ đã điểm mà
chẳng thấy lá thư ấy của Gilberte tới. Và vì tôi có nhận được mấy bức
thư chúc mừng muộn hoặc phát trễ do tình hình ùn nghẽn thư tín vào
những ngày lễ tết như thế này, nên sang đến ngày mồng ba, mồng bốn,
tôi vẫn còn hy vọng, tuy nhiên mỗi lúc một giảm dần. Những ngày tiếp
theo, tôi khóc nhiều. Dĩ nhiên, cái đó là do tôi vẫn giữ chút hy vọng
nhận được thư chúc Tết của Gilberte vì khi khước từ nàng, tôi đã không
thật lòng như mình tưởng. Và thấy chút hy vọng ấy đã cạn kiệt trước
khi tôi kịp bám vào một cái phao khác, tôi đau đớn như một người bệnh
đã dốc hết lọ moóc phin mà chưa có trong tay lọ thứ hai. Nhưng có thể
trong tôi - và hai cách giải thích này không hề loại trừ nhau vì đôi khi
một tình cảm duy nhất lại do những yếu tố trái ngược nhau tạo nên - hy
vọng nhận được một bức thư đã đưa hình ảnh Gilberte lại gần tôi, tái
tạo những xúc động xưa từng làm tôi bồi hồi khi chờ đợi được ở bên
nàng, khi thấy nàng, khi được nàng niềm nở tiếp đãi. Khả năng trước
mắt đạt được một cuộc giảng hòa đã xóa đi cái điều mà ta không nhận
ra là nó to lớn biết chừng nào - sự cam chịu. Những người mắc chứng
suy nhược thần kinh không thể tin những lời cam đoan rằng họ chỉ việc
nằm tĩnh dưỡng không nhận thư từ, không đọc báo, là sẽ dần dần an