Jules II
. Françoise đi đi lại lại như vậy tất tưởi đến nỗi nhìn bộ mặt
bừng bừng của bác, mẹ tôi đâm sự ngộ nhỡ bà già giúp việc nhà chúng
tôi lại lăn ra ốm vì làm việc quá sức như tác giả lăng mộ gia tộc
Médicis gục ngã trong khu mỏ đá ở Pietrasanta. Và từ hôm trước,
Françoise đã gửi tới lò của ông chủ hiệu bánh mì nhờ nướng hộ cái
món mà bác gọi là “giăm bông Nev’York” có ruột bánh mì, như lớp
cẩm thạch hồng, bao quanh bảo vệ. Nghĩ rằng ngôn ngữ nghèo nàn hơn
thực tế, và không tin chắc ở tai mình, nên lần đầu tiên nghe người ta nói
đến giăm bông York - vì bác thấy trong từ vựng, nếu vừa có York lại
vừa có New York, thì sẽ là hoang phí vô lối - hẳn là bác tưởng rằng
mình đã nghe nhầm và rằng người ta muốn dùng cái tên mà bác vốn đã
biết. Cho nên, từ ấy, đối với bác, chữ York, dù nghe thấy hay đọc thấy,
bao giờ cũng đèo thêm đằng trước nó chữ New mà bác phát âm là
Nev’. Và một cách thành tín nhất trần đời, bác bảo cô phụ bếp: “Đến
mua giăm bông ở hiệu Olida cho tôi, bà chủ đã dặn kỹ là phải có giăm
bông Nev’York.” Hôm ấy, nếu với Françoise là niềm xác tín cháy bỏng
của người sáng tạo vĩ đại thì tình thế của tôi lại là nỗi ngay ngáy lo âu
của kẻ mò mẫm tìm kiếm. Rành là, chừng nào chưa được xem La
Berma diễn, tôi còn cảm thấy thích thú. Tôi còn khấp khởi khi chờ ở
cái vườn hoa nhỏ trước nhà hát, và trên đó, hai tiếng đồng hồ sau,
những cây dẻ trụi lá sẽ lấp lánh ánh kim loại khi những ngọn đèn
đường bắt đầu thắp lên soi tỏ từng chi tiết cành nhánh của chúng; còn
khấp khởi khi đứng trước những nhân viên kiểm soát của nhà hát (việc
tuyển chọn, thăng chức, số phận của những người này đều tùy thuộc
vào nữ nghệ sĩ lớn - một mình bà nắm giữ quyền lực trong cái cơ sở
này mà đứng đầu là những giám đốc phù du, thuần túy trên danh nghĩa,
nối tiếp nhau không ai biết đến), họ cầm lấy vé của chúng tôi mà chẳng
buồn nhìn người, bởi còn đang cuống quýt lo sao cho tất cả các chỉ thị
của Madame La Berma đều được truyền đạt trọn vẹn tới các nhân viên
mới tuyển dụng, thỏa thuận với đám vỗ tay thuê là không bao giờ được
hoan hô bà; rồi nữa, các cửa sổ phải để mở chừng nào bà chưa ra sân
khấu và sau đó đóng mọi cửa ra vào, kín đáo đặt một bình nước nóng