gần bà cho bụi trên sân khấu lắng xuống; và quả vậy, trong giây lát nữa,
cỗ xe của bà, thắng hai ngựa bờm dài, sẽ đỗ lại trước cửa nhà hát, bà sẽ
bước xuống, mình quấn khăn áo lông thú, đáp lại những lời chào hỏi
bằng một cử chỉ rầu rĩ, bà sẽ phái một cô hầu đi xem xét tình hình: dãy
ghế trước sân khấu có dành riêng cho các bạn của bà? nhiệt độ trong
khán phòng ra sao? các “lô” có những ai? trang phục các nữ nhân viên
xếp chỗ ra sao? bởi rạp hát và công chúng đối với bà chỉ là một lớp
quần áo thứ hai bên ngoài để bà chui vào và là môi trường ít nhiều
mang tính truyền dẫn mà tài năng của bà phải xuyên qua để thể hiện.
Tôi cũng vẫn vui thích cả khi đã vào trong rạp; từ khi tôi biết rằng - trái
với những gì xưa nay tôi vẫn hình dung theo trí tưởng tượng trẻ thơ -
chỉ có một sân khấu cho tất cả mọi người, tôi đã nghĩ rằng hẳn mình sẽ
không nhìn rõ vì vướng các khán giả khác, như khi ta ở giữa một đám
đông; vậy mà trái lại, tôi nhận ra rằng nhờ một sự bố trí khéo như biểu
tượng của mọi cảm thụ, mỗi người đều cảm thấy mình là trung tâm rạp
hát; điều đó khiến tôi hiểu tại sao có lần Françoise được một vé chuồng
gà tầng ba đi xem một vở mùi mẫn, khi về, bác cam đoan rằng chỗ bác
ngồi chính là chỗ tốt nhất người ta có thể có, và chẳng những không
cho là quá xa mà còn cảm thấy sờ sợ nếu ngồi gần tấm màn bí ẩn và
sống động. Nỗi thích thú của tôi càng tăng lên khi tôi bắt đầu nghe thấy
tiếng lào xào đằng sau tấm màn buông kín ấy như tiếng lục cục ta nghe
thấy bên trong vỏ trứng khi gà con sắp nở, thoắt cái những tiếng động
ấy to lên và đột ngột, từ cái thế giới mắt ta không thể xuyên thấu song
lại nhìn rõ ta, hướng về ta, rành là hướng đến ta dưới hình thức ba tiếng
gõ dõng dạc khiến ta xao xuyến như thể nghe thấy những tín hiệu từ
sao Hỏa. Và khi kéo màn lên, trên sân khấu, một bàn giấy và một lò
sưởi, cũng bình thường thôi, cho ta biết những nhân vật sắp bước ra
không phải diễn viên đến để đọc vở như tôi đã từng thấy trong một đêm
diễn, mà là những con người đang sống một ngày thường trong đời, tại
nhà họ, nơi tôi bẻ khóa đột nhập vào mà họ không thấy, niềm thích thú
của tôi vẫn tiếp tục kéo dài; nó bị ngắt quãng bởi một thoáng lo ngắn:
đúng lúc tôi vừa dỏng tai lên khi vở diễn bắt đầu, hai người đàn ông