quá tốt, loại kia vì quá độc ác, cả hai đều có cái thói quen phá tan tất cả
đúng lúc tất cả sắp ổn định đâu vào đấy. Nhưng hai loại người đó, ta
không oán giận họ bằng oán giận những ông Cottard rách việc, vì loại
thứ hai là người mà ta yêu, còn loại thứ nhất chính là bản thân ta.
Tuy nhiên, vì hầu như lần nào tôi đến thăm bà Swann, bà cũng mời
tôi dùng bữa nhẹ buổi chiều với con gái bà và bảo tôi trả lời trực tiếp
với nàng, nên tôi thường viết thư cho Gilberte và trong việc giao lưu
bằng thư từ ấy, tôi không chọn những câu tôi cho là khả dĩ thuyết phục
được nàng, tôi chỉ tìm cách làm sao khơi được một dòng êm nhất cho
suối nước mắt của tôi tuôn trào. Vì sự tiếc nuối cũng như niềm khao
khát không tìm cách để tự phân tích mà là tự thỏa mãn; khi người ta bắt
đầu yêu, người ta không mất thì giờ để tìm hiểu tình yêu của mình là gì,
mà để chuẩn bị những khả năng cho các cuộc hẹn hò ngày hôm sau.
Khi cuộc tình kết thúc, người ta không tìm cách thấu hiểu nỗi buồn của
mình, mà chỉ cố bày tỏ với người đàn bà đã gây nên nỗi buồn ấy nét
thắm thiết nhất của nó. Ta nói những điều ta cảm thấy cần nói ra, song
nàng ắt sẽ không hiểu, ta chỉ nói cho ta nghe. Tôi viết: “Trước đây, tôi
những tưởng không thể như vậy được. Than ôi, giờ đây tôi thấy điều ấy
đâu có khó đến thế.” Tôi còn viết thêm: “Có lẽ tôi sẽ không gặp em
nữa”, tôi nói vậy trong khi vẫn cố giữ không tỏ ra lạnh lùng, một thái
độ mà nàng có thể coi là giả tạo, và khi viết câu ấy, tôi đã khóc, vì nó
không diễn đạt điều tôi muốn tin, mà nói lên cái điều có thể xảy tới
trong thực tế. Vì sắp tới, khi được nhắn là nàng hẹn gặp, thì cũng như
lần này, tôi vẫn sẽ đủ can đảm để không nhượng bộ, nhưng rồi từ chối
hết lần này đến lần khác, dần dà đi tới chỗ, do bẵng đi không thấy nhau,
tôi sẽ không còn ham muốn gặp nàng. Tôi khóc, nhưng tôi tìm thấy
dũng khí, tôi biết được sự êm dịu khi hy sinh niềm hạnh phúc được ở
bên nàng để đổi lấy cái khả năng có thể một ngày nào đó làm đẹp lòng
nàng, một ngày mà than ôi, làm đẹp lòng nàng cũng chẳng có ý nghĩa
gì với tôi. Cứ cho rằng lúc này nàng yêu tôi, như nàng khẳng định khi
tôi đến thăm nàng lần gần đây nhất - mặc dù giả thuyết này khó có thể
là thật - cứ cho rằng cái thái độ mà tôi tưởng là nỗi ngán ngẩm khi phải