ở bên một kẻ làm ta chán ngấy, chỉ là do cái tính dễ ghen bóng ghen
gió, hoặc do một sự giả vờ hờ hững tương tự như cách tôi làm ra bộ
dửng dưng, thì điều đó cũng chỉ khiến quyết định của tôi đỡ đau đớn đi
mà thôi. Tôi cảm thấy trong vòng mấy năm nữa, sau khi chúng tôi đã
quên được nhau, nếu có dịp ôn lại chuyện cũ, tôi có thể nói với nàng
rằng bức thư tôi viết cho nàng lúc này đây chẳng thành thật chút nào và
nàng sẽ trả lời: “Sao? Sao kia, anh, lúc ấy anh vẫn yêu em? Giá anh biết
khi đó, em mong chờ bức thư ấy biết nhường nào, em xiết bao hy vọng
nó mang tới cho em một lời hẹn gặp, và nó đã làm em khóc ê chề như
thế nào!” Trong lúc ngồi viết cho nàng ngay sau khi ở nhà bà Swann
trở về, tôi nghĩ có lẽ mình đang hoàn tất đích thị sự hiểu lầm đó, và ý
nghĩ này, chính bởi nó thật buồn song lại mang tới niềm thích thú được
tưởng tượng là Gilberte yêu mình, thúc đẩy tôi viết tiếp bức thư.
Nếu lúc chia tay với bà Swann sau khi bữa trà kết thúc, tôi nghĩ về
những gì sẽ viết cho Gilberte, thì bà Cottard, khi ra về lại có những ý
nghĩ có tính chất hoàn toàn khác. Sau khi đảo mắt “thanh tra” suốt lượt,
bà ta không quên chúc mừng bà Swann về những đồ đạc mới, những
thứ vừa “sắm được”, mà bà nhận thấy trong phòng khách. Bà còn thấy
lại, tuy là ít ỏi, một số đồ vật Odette đã từng bày trong ngôi biệt thự
ngày trước ở phố La Pérouse, nhất là những con vật bằng chất liệu quý,
những linh vật của nữ chủ nhân.
Nhưng bà Swann, sau khi đã học lỏm được từ một người bà kính
trọng cái từ “đồ rỏm” - cái từ đã mở ra cho bà những chân trời mới, vì
nó chỉ đích thị những thứ mà vài năm trước bà thấy là “sang” - đã lần
lượt cho xếp xó tất cả những thứ đó, từ tấm lưới mắt cáo thếp vàng làm
giàn đỡ cho những bông cúc đến nhiều hộp đựng kẹo mua ở cửa hàng
Giroux
và những giấy viết thư có in nổi hình mũ miện (chưa kể những
đồng louis bằng các tông rải rác trên những mặt lò sưởi mà trước cả khi
bà quen biết Swann, một ông có đầu óc thẩm mỹ đã khuyên bà nên bỏ
đi). Vả chăng, trong cái thiếu ngăn nắp kiểu nghệ sĩ, trong cái lộn xộn
của xưởng làm việc, những gian phòng tường vẫn còn quét vôi màu tối
khác hẳn những phòng khách trắng toát mà sau đó ít lâu bà Swann sở