Những cái gối, “đệm” nhỏ, cái thứ nệm nhồi “lót mông” gớm ghiếc đã
biến mất cũng như những chiếc áo cánh có vạt chòm ra ngoài váy, lại bị
những gọng căng làm cho cứng quèo, đắp thêm cho Odette một cái
bụng giả, khiến bà có vẻ cấu thành bởi nhiều mảnh tạp nham mà không
một cá tính nào có thể liên kết lại. Dáng thẳng đứng của những tua sợi
và vòng cong của những băng xếp nếp đã nhường chỗ cho sự mềm mại
của một cơ thể cho lụa phập phồng như nàng ngư nữ giỡn sóng, đem lại
cho vải láng một vẻ người, khi mà giờ đây, như một hình thái được tổ
chức và sống động, nó đã thoát ra khỏi thời hỗn mang dài dặc và sự bao
bọc âm u của cái vỏ-nhộng-những-mốt-đã-lỗi-thời. Tuy nhiên, Madame
Swann đã muốn, đã biết giữ lại vết tích của một vài trong số những mốt
đó ngay chính giữa những mốt đã thay thế chúng. Tối đến, khi không
có hứng làm việc và biết chắc Gilberte đã đi xem hát với các bạn, tôi
bất chợt đến nhà cha mẹ nàng, thường thấy bà Swann trong một bộ đồ
trong nhà sang nhã, váy màu tối - đỏ thẫm hay da cam - có vẻ như
mang một ý nghĩa gì đặc biệt vì những màu này không còn hợp thời
trang, với một dải đăng ten đen vắt chéo gợi nhớ đến những diềm ren
thuở xưa. Trước cái đận Gilberte với tôi giận nhau, vào một ngày xuân
tiết trời còn lạnh, bà đưa tôi đến Vườn Thuần hóa; đi bộ một lúc, ấm
người lên, bà mở hé áo vét, để lộ đường viền răng cưa của chiếc sơ mi
ngắn tay, nom như ve áo gi lê, cái kiểu gi lê mép hơi xơ tướp mà mấy
năm trước bà vẫn thích mặc; và chiếc cà vạt, loại kẻ “ca-rô” mà bà vẫn
cố kết nhưng đã làm dịu “tông” xuống (đỏ thành hồng, xanh thành lơ
nhạt) đến nỗi người ta có thể tưởng là thứ lụa trơn anh ánh đổi màu
hiện đang là “mốt” nhất - không biết nó được thắt như thế nào dưới
cằm bà, buộc vào đâu, khiến người ta không thể không liên tưởng đến
những dải quai mũ nay không ai dùng nữa. Chỉ cần bà “duy trì” như
vậy một thời gian, lớp trẻ tìm hiểu cách trang phục của bà ắt bảo nhau:
“Madame Swann tiêu biểu cho cả một thời kỳ, phải không nhỉ?” Giống
như trong một văn phong đẹp chồng xếp những hình thức biểu hiện
khác nhau, với bệ đỡ vững chắc của một truyền thống khuất kín, trong
trang phục của Madame Swann, những gợi nhớ lờ mờ về gi lê hay về