dải thắt như nói trên, có khi một khuynh hướng (bị dẹp ngay) ngả về
kiểu “vét ngắn” hay thậm chí một ám chỉ xa xôi và mơ hồ về “dải mũ
phất phơ theo gió”
, khiến ta thấy thấp thoáng dưới cái hình thức cụ thể
bà khoác trên người sự sao chép nửa chừng những hình thức cũ hơn mà
ta không thể tìm lại ở sản phẩm thực tế của người thợ khâu hay nhà
thiết kế thời trang, song ta vẫn không ngừng nghĩ tới, và tất cả những
thứ đó bao quanh Madame Swann một nét gì đó thật quý phái - có lẽ vì
chính sự vô dụng của những trang sức đó lại khiến chúng đáp ứng một
mục đích trên cả thực dụng, có lẽ do vết tích còn lưu lại được của
những năm qua, hoặc nữa, do một thứ cá tính trong y phục, riêng cho
người phụ nữ này, nó khiến cho những gì bà mặc, dù khác nhau đến
đâu, cũng vẫn có vẻ mang cùng một họ. Người ta có cảm giác bà ăn
mặc không chỉ để tiện lợi hoặc tô điểm cho thân thể bà; y phục bao
quanh bà như mô hình tinh tế và tâm linh hóa của một nền văn minh.
Gilberte thường mời bạn bè tới bữa trà chiều vào những ngày tiếp tân
của bà mẹ, nhưng cũng có hôm nàng phá lệ tổ chức ở ngoài, khi đó tôi
nhân cơ hội đến dự “Đại yến” của Madame Swann; những lần đó, tôi
thấy bà mặc nhiều kiểu áo dài đẹp, một số bằng sa, số khác bằng lụa
phay hay bằng nhung, bằng nhiễu Tàu hay xa tanh hay lụa trơn, không
lùng thùng như những bộ bà thường mặc trong nhà, mà gọn gàng như
để đi dạo phố, khiến cho buổi chiều nhàn nhã ở nhà bà có một cái gì
linh hoạt và nhộn nhịp. Và hẳn là kiểu cắt may vừa đơn giản vừa táo
bạo của những chiếc áo ấy rất hợp với vóc dáng và cử chỉ của bà,
những ống tay áo có vẻ như là màu sắc của từng ngày, thay đổi tùy theo
tâm thế; ta có thể đoán, nhung màu xanh là dấu hiệu vừa có quyết định
đột ngột, sa trắng nói lên tâm trạng cởi mở; và bằng vào cái cách bà giơ
tay ra cho mọi người thấy, ta cảm thấy như mặt nhiễu Tàu đen nhánh,
tựa nụ cười rờ rỡ của đức hy sinh, thể hiện một thái độ thận trọng tột độ
và rất mực cao sang. Nhưng những “phụ trang” phức tạp không có lợi
ích thực tế cũng chẳng có lý do tồn tại rõ rệt, đồng thời cũng điểm thêm
cho những chiếc áo dài tươi thắm ấy một cái gì không vụ lợi, tư lự và bí