khi ngỏ lời muốn gặp lại nàng, ta cũng chẳng thành thật gì hơn. Bởi vì
dĩ nhiên, ta chỉ có thể chịu đựng nỗi thiếu vắng nàng bằng cách tự hứa
với mình sẽ rút ngắn cực hình ấy, bằng cách nghĩ đến ngày tìm lại được
nhau, nhưng mặt khác, ta cảm thấy những mơ ước hằng nhật về một
cuộc tái ngộ không ngừng bị trì hoãn không đau đớn bằng một cuộc
gặp mặt dễ bề kèm theo ghen tuông, thành thử cái tin sắp gặp lại người
yêu có thể gây cho ta một chấn động chẳng mấy dễ chịu. Điều mà giờ
đây ta lần lữa hết ngày này sang ngày khác không phải là sự chấm dứt
nỗi khắc khoải không sao chịu nổi vì chia cách, mà là sự tái khởi đầu
dễ sợ của những xúc cảm không lối thoát. Thay vì gặp như vậy, ta thà,
trong cô đơn, quay về với kỷ niệm còn bõ hơn gấp bội: kỷ niệm dễ bảo,
ta có thể tùy thích thêu dệt thêm những mộng mơ trong đó người đàn
bà không hề yêu ta trong thực tế, lại tỏ tình với ta! Cái kỷ niệm mà ta
có thể làm cho trở nên hết sức dịu ngọt bằng cách dần dà hòa lẫn vào
đó nhiều điều ta khao khát, ta ưng nó hơn biết bao so với cuộc gặp mặt
luôn luôn bị hoãn trong đó chắc ta phải ứng phó với một con người mà
ta sẽ không thể bắt thốt ra những lời ta ao ước được nghe, trái lại còn
phải đón nhận từ nàng một vẻ lạnh lùng mới, thậm chí những thái độ
dữ dằn bất ngờ là đằng khác! Tất cả chúng ta đều biết, khi ta không yêu
nữa thì sự lãng quên, thậm chí ký ức mơ hồ, không gây nhiều đau đớn
bằng tình yêu bất hạnh. Không dám tự thú với mình, tôi thích sự êm dịu
an tĩnh của một sự lãng quên dự cảm trước như vậy.
Vả chăng, có một lý do khác khiến cho phương thuốc trị bằng cách
chế ngự tâm lý và tự cô lập như vậy càng lúc càng bớt đau đớn hơn, đó
là vì phương thuốc trị ấy làm suy yếu cái ý tưởng cố định trong đầu
được gọi là tình yêu, trong khi chờ đợi triệt hẳn nó. Tình yêu của tôi
còn đủ mạnh để khiến tôi muốn giành lại toàn bộ uy tín của mình trong
mắt Gilberte; uy tín này, tôi cảm thấy thế, tăng dần lên, do tôi tự
nguyện rời xa nàng, thành thử những ngày buồn yên ả vắng bóng nàng
nối tiếp nhau không ngừng, không định hạn (trừ phi có kẻ rách việc xía
vô chuyện riêng của tôi) chẳng hề uổng phí, mà mỗi một ngày trong số
đó đều lợi cho tôi. Có thể là lợi một cách vô ích vì chẳng bao lâu nữa,