với tôi nghĩ đến nàng, mà cả so với mức tôi gán cho nàng nghĩ đến tôi
trong những lúc mình tôi giáp mặt với nàng Gilberte tưởng tượng, cố
tìm hiểu xem ý đồ thật sự của nàng đối với mình là thế nào và hình
dung nàng luôn luôn chú ý đến tôi.
Trong những thời kỳ nỗi buồn vẫn dai dẳng, tuy có suy giảm, cần
phải phân biệt hai dạng: một dạng do không ngừng nghĩ tới người
thương và dạng kia là nỗi niềm do một số ký ức khuấy động trở lại -
một câu độc địa nào đó, một từ nào đó được sử dụng trong một bức thư
ta nhận được. Trong khi dành lại việc mô tả những “dị bản” khác nhau
của nỗi buồn vào dịp kể về một mối tình sau này
, hãy tạm nói rằng
trong hai dạng kể trên, dạng thứ nhất đỡ đau đớn hơn dạng thứ hai
nhiều. Đó là do ta hình dung người đàn bà luôn sống trong ta với vòng
hào quang mà ta đã tức thì tô điểm cho nàng và hình ảnh ấy thấm đẫm,
nếu không phải là những dịu ngọt thường xuyên của hy vọng, thì ít nhất
cũng là sự bình an của một nét buồn muôn thuở. (Vả chăng, cần lưu ý
rằng hình ảnh một người đàn bà làm ta đau khổ chẳng chiếm mấy chỗ
trong những rắc rối làm trầm trọng thêm một nỗi sầu tình ái, kéo dài nó
và ngăn không cho nó dứt hẳn, giống như trong một số bệnh, nguyên
nhân thật chẳng cân xứng chút nào với con sốt nó gây ra, dằng dai mãi
mới bước vào thời kỳ dưỡng bệnh.) Nhưng nếu hình ảnh con người ta
yêu nhận được ánh rọi chiếu của một trí thông minh thường là lạc quan,
thì tình hình lại không được khả quan như thế đối với những ký ức đặc
biệt về những lời nói độc ác ấy, về lá thư hằn học ấy (tôi chỉ nhận được
từ Gilberte một lá thư như vậy) cứ như thể bản thân con người đó ngự
trong những mảnh giấy nhỏ xíu đó, như thể trong đó nàng được nâng
lên tới một tầm sức mạnh vượt xa ý niệm quen thuộc ta thường nghĩ về
toàn bộ con người nàng. Đó là vì, khác với khi ngắm hình ảnh của
người ta yêu, ta đã không chiêm nghiệm lá thư ấy trong bình tĩnh sầu tư
của nuối tiếc; ta đã đọc nó, ngấu nghiến nó trong nỗi khắc khoải gớm
ghiếc mà một tai họa bất ngờ đã siết quanh cổ ta. Loại buồn tủi này
hình thành một cách khác; nó đến với ta từ bên ngoài và nó đi thẳng
vào tim ta bằng con đường của nỗi đau bạo liệt nhất. Hình ảnh người