Nỗi đau ta cảm thấy trong những cuộc hẹn cuối vẫn tồn tại trong ta,
nhưng đã được ru ngủ. Ta chả vội gì đánh thức nó, nhất là vì ta chưa
thấy rõ nên đòi hỏi những gì bây giờ. Sở hữu thêm một phần người đàn
bà ta yêu chỉ làm ta càng thấy cần những gì ta chưa sở hữu, và cái phần
ấy, dù thế nào đi nữa, vẫn sẽ là những nhu cầu nảy sinh từ những gì ta
đã thỏa nguyện - một cái gì mãi mãi ngoài tầm với.
Sau rốt, còn có thêm một lý do khiến tôi chấm dứt hoàn toàn, không
đến thăm bà Swann nữa. Lý do muộn màng này không phải ở chỗ tôi
đã quên Gilberte, mà là để cố quên nàng mau hơn. Dĩ nhiên, từ khi nỗi
đau lớn của tôi chấm dứt, ban đầu những cuộc đến thăm nhà bà Swann
là cách giải khuây, là liều thuốc an thần rất quý cho nỗi buồn còn sót lại
trong tôi. Nhưng lý do khiến cho liều thuốc an thần công hiệu lại gây
trở ngại cho sự giải khuây, vì kỷ niệm về Gilberte mật thiết gắn liền với
những cuộc thăm viếng ấy. Sự giải khuây chỉ có ích cho tôi nếu nó đem
đối chọi những ý nghĩ, những lợi ích, những đam mê không liên quan
gì đến Gilberte với một tình cảm không còn được bồi bổ bằng sự hiện
diện của nàng nữa. Những trạng thái ý thức ấy - hoàn toàn xa lạ với
người mà ta yêu thương - chiếm một khoảng, dẫu thoạt đầu rất nhỏ bé,
vẫn xén đi ngần nấy chỗ của tình yêu đang độc chiếm toàn bộ tâm hồn.
Cần phải tìm cách nuôi dưỡng, phát huy những ý nghĩ này, trong khi
tàn phai cái tình cảm giờ chỉ còn là một kỷ niệm, để cho những yếu tố
mới, vừa được đưa vào tâm trí, có thể tranh chấp với nó, giành giật
khỏi nó một phần càng lúc càng lớn của tâm hồn và cuối cùng, đoạt lấy
toàn bộ tâm hồn. Tôi nhận ra đó là cách duy nhất để giết chết một tình
yêu và tôi còn đủ trẻ, đủ can đảm để bắt tay làm việc này, để gánh lấy
nỗi đau bạo liệt nhất, biết chắc rằng dù mất bao thời gian vào đó, cũng
sẽ thành công. Giờ đây, trong những thư gửi cho Gilberte, lý do tôi viện
ra để từ chối không gặp nàng là một sự hiểu lầm bí ẩn nào đó - tất nhiên
là hoàn toàn bịa đặt - từng xảy ra giữa chúng tôi mà lúc đầu, tôi đã hy
vọng Gilberte sẽ yêu cầu tôi giải thích. Nhưng trên thực tế, ngay cả
trong những quan hệ vô thưởng vô phạt nhất trong đời sống, không bao