lên đường đi Balbec. Nó làm suy yếu nhưng lại tạo nên ổn định, nó đưa
đến phân rã nhưng khiến cho tình trạng phân rã ấy kéo dài vô hạn độ.
Từ nhiều năm nay, mỗi ngày tôi sao nguyên xi tâm trạng ngày hôm
trước. Ở Balbec, sáng sáng người ta mang tới cho tôi một bữa điểm tâm
khác với bữa điểm tâm ở Paris, phục vụ tận giường - một cái giường
mới không lẽ cứ tiếp tục nâng đỡ những ý nghĩ nuôi dưỡng cho tình
yêu của tôi đối với Gilberte: có những trường hợp (đành rằng khá hiếm
hoi) tình trạng cố định ở một nơi khiến cho ngày tháng như trở nên bất
động, cách tốt nhất để tranh thủ thời gian là đổi chỗ. Chuyến đi của tôi
đến Balbec giống như lần đầu tiên một người dưỡng bệnh ra khỏi nhà,
anh ta chỉ chờ có thế để tin rằng mình đã bình phục.
Hành trình kiểu này, vào thời buổi bây giờ, người ta ắt dùng xe hơi,
nghĩ rằng như vậy, chuyến đi sẽ thú vị hơn. Bằng cách ấy, ta sẽ thấy
chuyến đi, theo một nghĩa nào đó, thật hơn bởi lẽ ta sẽ theo sát hơn,
khăng khít mật thiết hơn, những địa hình cao thấp của bề mặt trái đất.
Nhưng rốt cuộc, điều thú vị đặc thù của kiểu du hành như thế này
không phải ở chỗ có thể xuống dọc đường và dừng lại khi ta mệt, đó là
ở chỗ nó khiến cho sự khác nhau giữa đi và đến không phải là cực kỳ
khó nhận thấy, mà là sâu xa đến hết mức có thể, nó cho ta cảm thấy sự
khác nhau ấy trong tổng thể nguyên vẹn của nó, y như ta nghĩ trong đầu
khi trí tưởng tượng đưa ta từ nơi ta đang sống tới tận giữa một nơi ta
ước muốn, bằng một bước nhảy kỳ diệu; bước nhảy này kỳ diệu không
phải chỉ vì nó vượt qua một khoảng cách lớn, mà hơn thế nữa, nó kết
liên hai cá thể tách biệt của mặt đất, nó đưa ta từ một địa danh này sang
một địa danh khác; bước nhảy này được sơ đồ hóa (rõ nét hơn so với
biểu trưng bằng một cuốc xe trong đó ta muốn xuống đâu thì xuống nên
chẳng có đích đến) bởi một thao tác bí ẩn hoàn tất ở những nơi đặc biệt
- nhà ga xe lửa - có thể nói không thuộc thành phố, song lại chứa đựng
tính chất nhân cách của thành phố, giống như tên của thành phố được
ghi trên một tấm biển báo ở nhà ga.
Nhưng trong tất cả mọi loại, thời đại chúng ta có cái thói chỉ cho
thấy sự vật với những gì bao quanh nó trong thực tại và do đó loại bỏ