nó liên quan đến mạch nguồn sâu xa của thiên nhiên, nhưng con đường
sắt đến đây lại đổi hướng, con tàu ngoặt theo, trong khung cửa sổ, cảnh
ban mai bị thay thế bằng ngôi làng ban đêm với những mái nhà xanh
mướt ánh trăng, với căn nhà giặt công cộng lem nhem ánh xà cừ của
bóng đêm, dưới một bầu trời còn lấm tấm muôn vàn vì sao và tôi buồn
nẫu ruột vì đã mất dải trời màu hồng của mình cho đến khi tôi thấy lại
nó, nhưng lần này chuyển thành đỏ, trong khung cửa sổ đối diện mà lát
sau nó rời bỏ ở một khúc quành thứ hai của con đường sắt; thành thử
tôi cứ chạy từ cửa sổ này sang cửa sổ kia để ghép nối, chắp lại những
mảnh gián cách và ngược nhau từ buổi sáng đẹp đỏ thắm, luôn thay đổi
của tôi để có một cái nhìn toàn cảnh và một bức tranh liên tục.
Quang cảnh trở nên gập ghềnh, khúc khuỷu, tàu dừng lại ở một ga
nhỏ giữa hai quả núi. Ở cuối đèo, bên bờ suối chảy xiết, chỉ thấy một
trạm gác ngập trong nước mấp mé đến thành cửa sổ. Nếu một con
người có thể là sản phẩm biểu trưng cho một vùng đất khiến ta thấm
được cái chất quyến rũ đặc biệt của nó, thậm chí còn điển hình hơn cả
nàng thôn nữ mà tôi xiết bao mong muốn được thấy xuất hiện khi tôi
tha thẩn một mình về phía Mésaglise, trong những cánh rừng của
Roussainville, thì đó ắt là cô gái cao cao tôi thấy ra khỏi trạm gác,
mang một bình sữa đi về phía nhà ga, trên con đường mòn hừng sáng
trong chênh chếch ánh bình minh. Trong con thung bị hai trái núi ấy
che khuất phần còn lại của thế giới, chắc cô không bao giờ thấy ai khác
ngoài những người trong các đoàn tàu chỉ dừng lại trong khoảnh khắc.
Cô đi dọc theo các toa, mời một số hành khách vừa thức dậy dùng cà
phê sữa. Mặt cô ửng lên trong ánh ban mai, còn hồng hơn cả bầu trời.
Hình ảnh cô khiến tôi cảm thấy cái niềm khát khao sống trở lại trong ta
mỗi lần ta lại ý thức được cái đẹp và hạnh phúc. Ta luôn luôn quên rằng
cái đẹp và hạnh phúc mang tính cá thể, và với việc thay thế hai cái đó
trong đầu ta bằng một mô hình quy ước, một thứ trung bình giữa những
gương mặt khác nhau ta ưa thích, giữa những thích thú ta từng nếm trải,
ta chỉ có được những hình ảnh ẽo uột và nhạt nhẽo vì chúng thiếu đích
thị cái tính cách của một sự vật mới mẻ, khác với những gì ta từng biết,