sống xa lạ, nếu không phải vì lòng tự trọng thì ít nhất cũng vì một số
nguyên tắc về nề nếp giáo dục hay thói quen trí tuệ. Dĩ nhiên, cái tiểu
vũ trụ biệt lập của lão phu nhân không bị nhiễm chất cay độc dữ dằn
như cái nhóm trong đó vợ ông công chứng và vợ ông chánh án tức tối
cười gằn. Trái lại, nó ngào ngạt một hương thơm tinh tế, cũ kỹ, nhưng
không kém phần giả tạo. Bởi vì thực ra, nếu cố gắng chinh phục, cố
gắng chiếm cảm tình bí ẩn của những người mới (bằng cách tự làm mới
bản thân) thì chắc lão bà đã tìm thấy một nét hấp dẫn hoàn toàn không
có trong cái thú chỉ giao du với người cùng giới và tự nhắc nhở mình
không thèm chấp sự cao ngạo ngu dốt của kẻ khác, bởi giới mình là ưu
tú nhất. Có lẽ bà cảm thấy nếu bà cứ lặng lẽ không kèn không trống đến
Đại Khách sạn thì hẳn với chiếc áo dài đen bằng len và chiếc mũ vải lỗi
mốt, bà sẽ khiến một gã ăn chơi nào đó ngồi trên ghế xích đu tủm tỉm
lẩm bẩm: “Ôi, một mái già, ngán ơi là ngán!” hoặc hơn thế, một người
sáng láng nào đó với gương mặt tươi tắn và đôi mắt tinh anh hợp “gu”
của bà, như kiểu dung mạo của ông chánh án giữa hai chòm râu má
muối tiêu, người ấy lập tức sẽ lưu ý bà vợ xoay mặt phóng to của chiếc
mục kỉnh cầm tay để quan sát sự xuất hiện của hiện tượng bất thường
này; và có lẽ vì nỗi sợ vô thức cái phút đầu tiên ngắn ngủi nhưng không
kém phần khủng khiếp - giống như lần đầu lao xuống nước - mà vị phu
nhân ấy đã phái một gia nhân đến trước báo cho khách sạn biết danh vị
cùng những thói quen của bà, và cắt ngang những lời chào đón của viên
quản lý, đi thẳng về phòng, một hành xử ngắn gọn ẩn chứa nhiều rụt rè
hơn là kênh kiệu; và ở phòng này, bà cũng sai lấy những rèm riêng của
mình treo thay vào những rèm cửa sổ, tranh ảnh, bình phong của khách
sạn, kiên quyết đặt giữa bà và cái thế giới bên ngoài người ta muốn bà
phải thích nghi một bức vách ngăn làm bằng những thói quen của bà,
đến nỗi tưởng như chính ngôi nhà chở che bà mang bà đi lãng du chứ
không phải chỉ riêng bản thân bà.
Vậy là, sau khi đã đặt giữa một bên là bà và bên kia là đám nhân
viên khách sạn cùng các dịch vụ cung cấp, các gia nhân của mình làm
trung gian để thay bà tiếp xúc với cái nhân loại mới này và duy trì